Title : Meow~
Author : wing/wingj
Pairing : YunJae
Rating : 17+
Length : shortfic
Warning : fic vô cùng dở hơi =))
1. Mèo con rụng lông.
Jung Yunho, hai mươi sáu tuổi, sự nghiệp thành đạt, mức thu nhập ổn định – nếu không muốn nói là cao đến đáng ganh tị, cơ thể cân đối hoàn mĩ, lúc ngồi xuống hoặc cúi người đều không lộ mỡ bụng, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, ngay cả khi cau mày chuẩn bị mắng người hay nhếch môi cười gian đều có thể làm cho người khác gào thét trong lòng, tính tình nghiêm túc, không hút thuốc lá cũng không nghiện rượu chè cờ bạc, có thể tự giặt quần áo, thậm chí là nấu ăn dọn nhà, Yunho cũng làm rất tốt.
Một người đàn ông tốt thế này, cư nhiên lại chưa có người yêu!
Thực ra, đối tượng muốn trở thành bà Jung nhiều vô kể, nhưng Yunho lại không động lòng trước một người nào. Hơn nữa cuộc sống của anh hiện giờ đang rất tốt, tốt đến mức nếu có thêm ai đó xen vào sẽ làm Yunho khó chịu. Tuy vậy nếu sống một mình giữa thành phố rộng lớn ồn ào này thì đúng là có hơi tủi thân, thế nên Yunho luôn nuôi thêm một con thú nhỏ cho nhà cửa không quá trống trải, và cũng để anh có thêm đồ chơi lúc buồn.
Con thỏ trắng Yunho nuôi hơn một năm đột nhiên bị nhiễm lạnh mà chết, sau khi chôn cất nó đàng hoàng, Yunho bắt đầu tính đến việc đi mua một con mới về nuôi.
Ngày ấy khi đang đi đến tiệm thú cưng, một cục đen thùi lùi nằm ven lề đường đã thu hút sự chú ý của anh. Yunho xuống xe, bước tới gần cái thứ kia, thứ kia khẽ nhúc nhích, lộ ra một đôi mắt to tròn sáng quắc nhìn Yunho, khẽ kêu một tiếng.
“Meow~”
Ra là một con mèo con.
Yunho cúi người bế nó lên, liền thấy trên cổ mèo có đeo một cái vòng tên.
“Jaejoong?” Còn được đặt cả tên nữa, xem ra người chủ cũ rất quý nó, có khi con mèo này không phải bị bỏ rơi mà bị đi lạc ấy.
Yunho híp mắt ngắm nhìn con mèo đang nằm lim dim trong lòng mình, nhỏ tròn một cục, bộ lông mượt mà màu đen tuyền, hai cái tai be bé mềm mại, đôi mắt tròn trong veo, cái mũi nhỏ hồng hồng, tiếng kêu nghe rất dễ thương.
“Meow~” Con mèo lại kêu thêm một tiếng nữa, ngước mắt nhìn Yunho.
Mặc kệ là nó bị lạc hay bị bỏ rơi, Yunho quyết định sẽ nuôi nó.
Sau đó thì Yunho ôm mèo lên xe, lái thẳng đến chỗ bác sĩ thú y, muốn khám qua một lượt cho mèo con. Vì Yunho từng đem thú đến khám nhiều lần nên bác sĩ ở chỗ này đã nhẵn mặt anh rồi, không cần mất công xếp hàng mà được khám luôn.
Bác sĩ lật qua lật lại con mèo một hồi, đôi mày chợt nhíu lại.
“Con mèo này… rất lạ.” Bác sĩ bày ra vẻ mặt nghiêm trọng nói.
“Nó bị bệnh ư?” Yunho nhíu mày hỏi lại, thực ra anh cũng nghi là vậy, nhìn xem, so với những con mèo khác thì nó quá ngoan.