Chap 1

148 7 0
                                    

Nhớ lại hôm đó.

"Zoro, ngươi chờ đó. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu tên khốn"
Lúc đầu xanh đè tên đầu vàng vào tường rồi cưỡng hôn. Trong con hẻm tối đó chỉ hai bóng người. Ánh trăng rọi sáng bóng dáng hai tên đàn ông mờ ám.
"Em quá ngây thơ rồi Sanji"
Tên tóc xanh cười nham hiểm liếm môi, đầu vàng thì đỏ mặt xấu hổ đẩy ngực đầu tảo mà chạy ra khỏi hẻm. Thế là xong cho một ngày lạnh giá.

Hôm trước. Trời nắng, vắng sao. Gió hiu hiu thổi dài. Tiếp tục một ngày làm việc cực khổ. Sanji ngủ dậy trên chiếc giường con, cậu ta bắt đầu sửa soạn để đi làm. Một hồi sau với bộ vest thanh lịch bước ra ngoài, cậu khóa cửa phòng rồi bắt đầu cất bước. Sanji sống ở một căn hộ trong khu chung cư lớn gần trung tâm thành phố GrandCity.

Zoro đã 8h sáng còn chưa tỉnh ngủ, ngáy tòn ten trên cái nệm trải dưới đất, quần áo thì bay tứ tung, thậm chí ngay trên đầu hắn còn có cả cái ship xanh là như não hắn vậy. Chuông reng đã gần hơn chục lần, hắn mới chịu lết xác dậy.
"What! 8h! "
Hắn nhận ra mình đã trễ nên lo thay áo quần, ngậm cái bánh mì trét bơ trụi lũi chạy đi.

Sanji và Zoro cùng sống ở chung một khu chung cư nhưng khác tầng nhau, San thì tầng 6 còn Zo thì tầng 7.

Zoro làm nhân viên văn phòng trong một công ty lớn gần sát nhà hành Baratie tọa lạc trên đại lộ Gold, còn Sanji thì làm việc trong nhà hàng đó. Đầu xanh hắn làm việc thì nói phải nói sao nhỉ? làm biếng hay chán đời? Hắn chỉ được cái đẹp trai soái ca, 6 múi hằng bao cô gái mơ ước. Buồn thay trưởng phòng quản lý hắn lại là một phụ nữ mê trai nên cũng bị tên tảo đó mê hoặc. THẤT VỌNG!
Còn về Sanji làm trong nhà hàng do Cha Jeff của cậu ta lãnh đạo rất siêng năng. Cậu rất tốt bụng ga lăng lịch lãm nên cũng được lọt vào mắt xanh của nhiều cô gái.

Vào giờ nghỉ trưa, đầu xanh theo thói quen qua bên nhà hàng Baratie, gọi món ưa thích của hắn là rượu, mỗi ngày 1 chai.
"Này Sanji! Lấy cho tôi chai rượu như mọi hôm đi tên lông mày xoắn! "
"Nghe rồi tên kia im lặng không ta cắt *beep*  mi giờ"
(*beep*: từ nhạy cảm)
Đầu vàng trên tay cầm chai rượu lớn bước tới chỗ đầu tảo đập xuống bàn
"Ngươi suốt ngày uống rượu có ngày úng gan cho coi"
"Hể! Biết lo cho ta nhỉ! "
"Ai mà lo cho ngươi, ta chỉ cảnh báo thôi! "
Sanji quát Zoro xong, cậu ngồi xuống kế hắn ta. Khoảng 11h tới 13h là thời gian nghỉ trưa của cậu nên cậu khá thoải mái khi trò chuyện cùng hắn ta. Là bạn thân cũng đã hơn 6 năm trời từ khi lên đại học, không ngờ hai đứa lại có duyên sống gần nhau và làm việc gần cùng một chỗ. Nhưng không phải lúc nào cái duyên đó cũng kéo dài.
"Hình như tối mai mi được cha mi cho đi qua USA để học nấu nướng chuyên nghiệp gì đó phải không? "
Zoro hỏi với một thái độ buồn cùng thêm chai rượu khiến nó càng trở nên nghiêm túc.
Sanji có lẽ cũng phần nào hiểu được cảm giác phải xa "bạn thân 6 năm" của mình cũng sẽ khá luyến tiếc.
Sanji cậu ta không nói gì đứng dậy vào trong bếp loay hoay gì đó, sau một lúc cậu ta đem ra một dĩa cơm với lời cảm ơn được tô bằng tương đỏ.
"Cảm ơn ngươi vì lúc nào cũng ở cạnh ta!"
Zoro bất giác đỏ mặt, nhìn nhóc đầu vàng tặng quà cho mình, hắn đã lần đầu tiên trước mặt cậu ta rơi lệ.
"Ta cảm ơn ngươi rất nhiều."
Zoro thật sự đau khổ trong lòng, từ khi học chung với Sanji ở đại học, hắn đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn ta, từng cử chỉ hành động của nhóc mày xoắn, hắn đều thấy rất dễ thương.
Mà giờ đây phải xa rời cậu, hắn phải biết sống như nào?
"Này nhóc San! Tối mai ngươi có thể đi dự buổi tiệc chia tay ở quán karaoke ở trung tâm thành phố được không? "
"Đừng gọi ta là nhóc! Muốn thì được thôi dù sao ta cũng sắp phải xa mọi người rồi."
Nói chưa được vài câu thì đã hết giờ nghỉ, Zo quay lại công ti làm việc với một thái độ khác hẳn mọi ngày, cực kì siêng năng, bao nhiêu giấy tờ được anh giải quyết trong một nốt nhạc, những người khác đều ngạc nhiên.
Cứ thể thời gian trôi qua và cũng tới bữa tối ngày hôm sau.
Chàng trai với mái tóc vàng che nữa khuân mặt khoác trên vai cái áo khoác đen tuyền, cộng một set đồ cá tính cho thấy một thanh niên cực kì cool ngầu đứng gần bến đỗ xe.
Cậu loay hoay một lúc mới thấy tên đầu tảo đi tới hướng 6 giờ.
Sơ mi trắng, quần jeans đen dài, khoác áo ngoài đen huyền ảo, cặp kính mát black, tóc vuốt keo.
Một nam thần bước tới chỗ cậu như một luồn hào quang rực sáng trong đêm tối.
"Này ngươi hẹn 5h30 mà sao giờ mới tới!?"
"Xin lỗi ta còn lo ngủ mà, chưa tắm nữa này!"
"Ngươi dơ kinh ra! Thôi đi nào. "
Hai thiên nam thần bước đi mạnh mẽ xuyên qua bao cô gái khiến họ chết đứng, tắt cả giọng. Người gì đâu mà đẹp chiếm hết phần người khác.

"Tới rồi karaoke Two Piece, nơi lớn thứ hai ở Nhật Bản, dành cho bao bữa tiệc và cuộc vui!"

[Zosan] Hãy mãi hạnh phúc! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ