Chap 2

118 13 4
                                    

Bước vào trong. Hai tên đấy được người phục vụ dẫn đến phòng.
- "Sanji! Zoro! Tới rồi à? "
- "Yo! Nami! Usoop! Franky! Chopper! "
Những đứa bạn của hai đứa ấy đều tề tụ tại phòng VIP của quán karaoke, đứa nào đứa nấy ăn mặc rất chất tuổi teen.
- "Sanji, cậu thực sự phải đi ư? "
Nami hỏi với một giọng buồn. Cô đã là bạn của anh từ khi còn chơi vơi ở tiểu học. Còn những người khác thì từ trung học.
-"Nami à cậu đừng lo tớ sẽ về thăm các cậu sớm thôi mà! "
- "Oi oi, bữa nay là tiệc chia tay mà, đừng có nói mấy chuyện sến súa ấy chứ! "
Franky lên giọng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.
-"Phải đấy! Hãy cùng vui vẻ nốt đêm nay nào!"
-"Phải đó mình cũng muốn vui nữa ! "
Usoop và Chopper cũng lên tiếng, cuối cùng tất cả cũng bỏ qua cái khoảng khắc chết ngợp ấy mà vui vẻ trọn đêm nay.
Buổi tối đấy như là thời gian kết thúc tương lai, ai ai cũng quẩy muốn nổ loa. Sau gần 4 tiếng ùm trời, cuối cùng tất cả cũng đã dừng. Căn phòng dần lắng đọng lại, mọi người vì uống quá nhiều nên đã thiếp đi, chỉ còn mỗi Zoro và Sanji, hai thanh niên vẫn còn chút tỉnh táo của ngày, vội ra ngoài nhờ nhân viên quán giúp đưa họ ra ngoài xe gọi taxi đưa họ về.
- "Bữa nay vui nhỉ? Đầu tảo"
San cất tiếng gọi Zo trong cơn nữa mê nữa tỉnh.
.
.
Khoảng khắc tĩnh lặng bắt đầu hiện hữu, hai bóng dáng đứng thinh liệt người. Cảm giác đau buồn trong tâm bây giờ xuất phát từ cả hai phía.
- "Đầu tảo à, cảm ơn ngươi thời gian qua đã luôn làm bạn tốt của ta. Chúng ta chỉ xa nhau trong một khoảng khắc thôi chứ đâu phải mãi mãi nên ngươi đừng buồn. "
Zoro hắn giờ đây không biết phải cất lời gì, tình yêu hắn dành cho cậu quá lớn, tất cả đã khiến anh muốn độc chiếm cậu, không cho cậu trốn khỏi tay anh.
- "Nhóc này, vào trong hẻm kia đi ta có chuyện cần nói với ngươi! "
Cậu bất giác đỏ mặt [sao tự dưng không đứng ngoài đây nói mà phải vào trong hẻm?]
Ý nghĩ len lõi trong trí óc mơ hồ nữa mê tỉnh của cậu, nhưng cũng đồng ý theo anh vào trong.
.
.
Trong con hẻm nhỏ vắng gần quán karaoke kia, hai chàng trai đứng bên trong như hai tên trộm vặt.
Sanji vẫn chờ đợi câu nói từ Zoro.
Hắn ta đứng quay người với cậu.
- "Sanji, cậu biết chúng ta quen và làm bạn với nhau từ khi lên phổ thông rồi chung đại học không?"
Đầu vàng thừa biết điều này nhưng cậu vẫn không nói gì.
- "Khi ra trường cái duyên này lại lớn hơn khi chúng ta sống cùng chung 1 khu chung cư, làm việc gần ngay cạnh nhau. Từng cử chỉ hành động của ngươi lúc nào cũng khiến ta cảm thấy vui vẻ và không biết từ lúc nào ta đã bắt đầu sinh cảm với những điều đó! "
Sanji cậu ngượng ngùng, mặt cậu như trái cà, đỏ hết cả lên.
Zoro cậu không ngần ngại nữa và lớn tiếng:
"Và Sanji. TÔI THÍCH CẬU! "
.
.
.
.
- "Hể! Ngươi vừa mới nói gì cơ!?"
- "Tôi nói là TÔI YÊU CẬU VINSMOKE SANJI!!!!"
Con hẻm - ánh trăng - soi sáng.
Ánh mờ mờ ảo ảo của trăng soi qua trên con hẻm nhỏ, nơi hai người chuyện trò.

Zoro đẩy Sanji vào tường, áp đặt lên môi cậu một nụ hôn cưỡng ép. Hương vị hai đôi môi hoà quyện với nhau. Sanji như bị cái hôn ấy rút hết sức lực, cậu chống cự trong yếu ớt dùng tay vỗ vào lưng hắn. Đầu tảo đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu, theo quán tính cậu cũng mở miệng ra cho anh tấn công vào. Hai chiếc lưỡi quấn với nhau trong hơn 4 phút dài. Nhìn San cũng sắp hết dưỡng khí nên anh cũng đành luyến tiếc rời xa vành môi gợi cảm đấy. Cậu ta uống cũng khá nhiều nên giờ cũng đã say.
- "Sanji à, anh yêu em."
Hắn đè cậu vào tường, cởi dây nịch và khóa kéo xuống, dù cố chống cự nhưng lại bị hắn đàn áp.
Zoro đưa từng xúc giác trên đầu ngón tay vào trong đũng quần của Sanji, nắm chặt lấy câu nấm nhỏ mà chà sát.
-"Ah~~ tên.....ên đầu......thó...ối..! Bỏ cái ta....ay của....ngư....ươi ra..a... ~ah"
Hắn vẫn không nói gì, một tay giữ chặt hai cổ tay của đầu vàng vào tường, tay còn lại tiếp tục công việc dang dở. Zo đưa đầu lại gần cổ của San và cắn lên vai một dấu hicky to tướng.
-"Ah! Đa.... đau! "
Hắn vẫn không thể dừng cái trò thú hoang dã lại được, cứ tiếp tục ma sát lòng bàn tay với cậu nhóc San đã cương lên hết cỡ kia. Tiếng rên ngày càng lớn đến nỗi những người qua đường còn nghe thoáng được. Hắn như con sói hoang gặm nhắm miếng mồi của mình, những âm thanh dễ chịu vang bên tai khiến hắn ta ngày một cương to, tên đấy dí cự vật của hắn vào phía sau cửa hậu của San.
-"Ngươi! Bỏ ta ra...aaaa. ~ah, ta.. raa..a..... mâ...ất..! "
Đạt tới giới hạn chịu đựng của cậu, cậu van xin hắn dừng lại nhưng lời nói như nước đổ đầu vịt, hắn càng ma sát nhanh hơn, cự vật hắn chảy nước ướt cả quần trong.
-"Ta....a ra....a. mất......!"
-"Ngươi cứ ra đi! "
-"Ta..... bắn đây ..... ư....ưm.. AHHHHHHHH! "
Tiếng la thất thanh phát ra cùng một luồn khí trắng phóng đầy hết ra cả cái quần boxer vàng của Sanji. Zoro cũng theo Sanji mà bắn ra hết ngay trong chính cái quần jeans đen của hắn.
.
.
Cậu xấu hổ lắm, bị người bạn thân nhất của mình làm trò đồi bại với mình, cậu khóc, hai hàng nước mắt chảy dài dọc theo hai má.
Kéo quần mình lên, cậu quay lại tán Zoro một cái rõ to rồi đẩy hắn đi mà chạy mất.
Zoro, hắn ta đứng thình lình bất động, nhìn xuống tay mình còn vương dính những giọt tinh của cậu rồi đau lòng mà khóc.
-"Mình đã làm gì thế này!? "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Zosan] Hãy mãi hạnh phúc! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ