#7:The End (Yêu)

114 8 0
                                    

Để phù hợp và thêm thú vị ta sẽ chuyển kiểu viết

-----

- Ý mày là gì ? - Nhiên nhíu chặt lông mày nhìn con người trước mắt , càng nhìn nó càng không biết tiếp tục như nào .

- ....... tao chia tay vì không muốn mày tránh tao nữa- Khải nghiêm túc quay đầu lại trả lời .  Ánh mắt của hắn , Nhiên đều hiểu hết , nhưng nó không hiểu vì sao hắn lại như vậy

-mày càng nói tao càng thấy giống như tao là tiểu tam - nó hơi tức giận , giọng cũng trở nên cao hơn .

- cũng gần vậy - Khải nhín vai nhẹ nói . Một hành động của hắn cũng đủ để Nhiên phát điên , nó không khống chế được mà vỗ bàn đứng dậy

- mày đừng quá đáng , tao không làm gì cả . Mày nói thế chẳng khác nào tao không biết xấu hổ cướp người yêu của bạn thân - mặt gần như đỏ bừng vì tức giận , mọi tế báo dần trở nên kích động . Thật sự nó gần như muốn đánh hắn.

- mày đừng thể hiện như vậy - Khải nhìn chằm chằm nó , làm nó thấy hơi do dự . Ánh mắt của hắn như muốn tố cáo mọi điều nó giấu . Giống như hắn biết hết rồi , chỉ cần nó nói ra thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ....

- mày muốn gì ? - Nhiên hít sâu lấy lại bình tĩnh cân nhắc hỏi . Thật tâm nó đang run sợ , sợ rằng mọi phán đoán của nó là đúng .

- mày tự biết - hắn nhẹ nhàng đáp. Được! Nếu hắn muốn nó cũng chẳng thiết tha gì níu kéo .

- Mày định quá đáng đến thế nào nữa. Không yêu , tao tự thấy , tao cũng biết điều tránh xa . Mày muốn đuổi cùng diệt tận cái gì . Đến tình bạn mày cũng không muốn . Tao đáng  ghét thế chắc . Tao làm gì có lỗi với mày hả ? Một mình tao đơn phương , một mình tao tổn thương vẫn chưa đủ chắc ? Mày còn đòi hỏi cái gì nữa . Mày chẳng thiệt cái gì cả , tao cũng không gây khó chịu cho mày , những đứa khác đơn phương mày thì được sao tao thì không ? Bây giờ tao bỏ cuộc rồi chỉ muốn yên ổn làm bạn bình thường với mày , mày lại cố chấp đến cùng bắt tao nói ra , để mày từ chối tao , để rồi đến nhìn mặt tao cũng không thể . Không phải mày không biết điều đấy . Mày là cố tình . Chính mày mới là người không muốn làm bạn với tao ....- đến câu cuối cùng giọng nói của nó cũng lạc đi , nước mắt cuối cùng vẫn rơi. Nó mệt mỏi lau nước mắt không nhìn hắn thêm một cái quay đi .

Thật đau lòng , cuối cùng vẫn không thể giữ lại chút tình bạn nào . Đã biết có ngày này nó đã cố gắng từ bỏ từ lâu , sẽ không để cho hắn biết .

- mày đi đâu ?- nó vừa bước được hai bước tay đã bị hắn kéo lại . Nó khó hiểu nhìn chằm chằm tay hắn nhưng vẫn biết điều trả lời

- không biết .... chỉ cần không thấy mày là được

-mày có gan mắng tao mà lại khóc là sao ? Mày biết rõ mày mà khóc tao sẽ dỗ mà . Mày khó hiểu thế ?

[FULL]Em đơn phương [shortstory]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ