Chu Tước rời khỏi tòa trung cư, thật ra số tiền Phó Mặc đưa cho Phó Linh Đàm là một con số khá lớn, nhưng cô biết nếu muốn Phó Thị hùng mạnh như trước thì phải có số tiền lớn hơn.
Vì vậy cô đã tự ý lấy tiền mình đưa cho Phó Linh Đàm. Cô cũng muốn xem người phụ nữ này rốt cuộc tài giỏi đến đâu.
Lúc cô đang đi bộ ra đường lớn thì liền thấy một bóng dáng quen thuộc, đang tựa lưu vào tường. Hắn vừa thấy cô liền đứng dậy tiến về phía cô như đã chờ cô từ rất lâu.
"Anh đi theo tôi?" Chu Tước có chút khó chịu, cô không hề thích bị theo dõi một chút nào. Cảm giác bản thân chẳng khác gì tù nhân cả.
"Anh có chuyện muốn nói với em." Kiều Bắc Thần không biết từ lúc nào đã tới gần cô. Xem chừng chỉ còn nửa bước nữa thì cô sẽ nằm trọn trong ngực hắn.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh." Cô không muốn dây dưa với hắn như hai năm trước nữa, cũng không muốn hắn tác động tới cảm xúc của cô.
Kiều Bắc Thần biết mình nói gì cô cũng chẳng chịu nghe theo liền bá đạo bế cô lên rồi mang cô tới xe mình.
"Anh thả tôi xuống!" Chu Tước đấm vào ngực hắn nhiều lần, nhưng hắn vẫn như tượng đá cứng nhắc không có chút cảm giác.
Đối với sự tiếp xúc ám muội này khiến cô khó tiếp nhận, mùi hương nan tính quen thuộc phả vào mũi khiến lòng cô ngứa ngáy.
Kiều Bắc Thần đặt cô vào ghế lái phụ sau đó bản thân cũng lên xe.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Cô mất kiên nhẫn nói, nhưng không ngờ hành động tiếp theo của đối phương khiến cô giật mình. Hắn cúi xuống hôn cô, vì sợ cô tránh nụ hôn của mình mà dùng tay giữ chặt gáy cô lại.
Môi hắn mút lấy môi cô rồi liếm láp, thậm chí còn cạy miệng cô ra mà tiến công lưỡi vào bên trong miệng cô. Tham lam hút sạch nước hoa quả trong miệng cô.
"Ư...ưm" Chu Tước khe khẽ phát ra tiếng kêu, cô không hề thích cảm giác này chút nào hết. Nhưng cô không đủ sức để đẩy hắn ra.
Kiều Bắc Thần vốn đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào thì bỗng nhiên môi truyền tới cảm giác đau nhói. Sau đó mùi tanh nồng nặc tỏa ra, thì ra mèo nhỏ đang cắn môi hắn. Hắn nhớ năm đó lần đầu hôn môi cô, cô vì sợ hãi mà cắn môi hắn tới chảy máu.
Mèo con của hắn vốn là một cô nhóc hay cười. Lúc mới quen nhau lúc nào cô cũng đi theo hắn mà mè nheo.
"Anh Bắc Thần, anh thật soái."
"Anh Bắc Thần, lúc anh làm việc nhìn rất nghiêm túc nhưng cũng rất đẹp trai."
"Anh Bắc Thần, em rất thích anh."
Lúc đó Chu Tước là một cô nhóc rất đáng yêu, rất thanh thuần. Nhưng tất cả đều tại hắn hại cô, hại cô phải đau khổ.
Hắn từ từ buông tha cho cánh môi đã sưng đỏ của cô.
"Chát!"
Chu Tước tát mạnh vào mặt hắn, sau đó dùng tay lau sạch miệng mình. Giống như thứ mình vừa hôn là một thứ rất bẩn thỉu.
"Anh lại muốn khinh thường tôi nữa sao? Kiều Bắc Thần lần này là mục đích gì? Anh hại tôi chưa đủ?" Chu Tước chất vấn.
"Anh yêu em." Kiều Bắc Thần thâm tình nói.
"Tôi đã có gia đình, anh biết không? Anh ấy đối xử với tôi rất tốt... Anh ấy cũng yêu tôi. Tình yêu của anh ấy khiến tôi hạnh phúc, nhưng còn anh? Thứ anh mang lại cho tôi là đau khổ cùng nhục nhã... Yêu tôi? Tình yêu này tôi không dám nhận." Chu Tước mở cửa định xuống xe liền bị hắn kéo lại ôm vào lòng.
"Có lẽ em không tin, nhưng thực sự ngay từ đầu anh đã yêu em. Anh là kẻ ngốc! Là anh sai... Là anh có lỗi với em. Tiểu Tước, cho anh một cơ hội nữa được không?" Hắn ôm chặt lấy cô, hắn hối hận rồi.
"Tôi yêu chồng tôi!" Cô giãy khỏi người hắn, nhìn hắn với ánh mắt kiên định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà Xã Cứng Đầu.
RandomChu Tước là bà mẹ một con nhưng lại khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều mơ ước. Vì đơn giản cô chính là cực phẩm của nhân gian. Nhưng sâu bên trong lớp vỏ yếu đuối cô lại là một kẻ hiếu thắng, thích chơi trò cá cược. Vì quá khứ đau khổ khiế...