Chương 2

2.9K 80 2
                                    

Chương 2:


'CÁNH TAY HẮN CHỐNG HAI BÊN SƯỜN CÔ, HƠI THỞ PHẢ LÊN MẶT CÔ.'

***
Người nọ nói xong, vẻ mặt gã béo liền thay đổi. Gã nhăn mày, rành rành không vui, "Con bé đó là tôi mang về trước, bảo tôi đưa cho anh, thực có chút không nỡ..."

Không buồn nhìn gã, Lee vẫn hút thuốc với vẻ lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng.

Trái lại, A Công ở bên lườm gã béo một cái rồi mở miệng trước, lão mắng: "Đồ ăn hại! Chẳng phải chỉ là con đàn bà thôi sao, tìm đâu chả được."

Gã béo lùn lầm bầm: "Nói thì dễ. Phụ nữ nhiều, nhưng hàng cao cấp vừa trắng trẻo vừa non mềm thế này chả dễ kiếm. Gần đây bận rộn chuyện làm ăn, mấy ngày chưa 'chạm vào đàn bà', đang đợi giải tỏa cho đã thèm đây."

Lee thờ ơ, lời nói không hề có cảm xúc: "Phải không?"

Gã béo lùn căm tức nặn ra một nụ cười. Lần này, gã chẳng dám hó hé.

Bọn họ đều là thủ hạ của A Công Tuva, luận về trình độ và tuổi tác, gã lớn hơn hẳn Lee. Song, tại đây không có cách nói 'kính già yêu trẻ', mà là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì làm vua. Lee chỉ mới gia nhập 4 năm ngắn ngủi, nhưng đã leo lên vị trí cấp phó. Người trẻ tuổi này xương cốt cứng như sắt, lòng dạ đủ rắn, ra tay tàn nhẫn. Mấy năm qua, hắn đã tạo dựng nên một vùng Trời giữa gió tanh mưa máu. Ngoài Tuva, cả đám thổ phỉ không ai không sợ hắn.

Ở nơi này, gã béo lùn chỉ xếp thứ bảy, thứ tám. Tuy toàn những kẻ bạt mạng, nhưng chẳng phải ai cũng có dũng khí thật sự khiêu chiến với Diêm Vương.

Thế nên, gã béo thầm suy xét và mau chóng quyết định. Gã cười hở một miệng răng vàng: "Người khác đòi, chắc chắn tôi không đồng ý đâu. Cơ mà anh Lee đã mở mồm thì khác. Một con bé Trung Quốc thôi mà. Anh đã thích, lão đệ liền nhịn đau tặng anh vậy."

Lee nhướng mày, thoáng cười: "Cảm ơn."

Gã béo lùn cười he he, "Xem anh nói kìa! Huynh đệ nhà mình, khách sáo gì chứ."

Cách mấy mét, Nguyễn Niệm Sơ co rúm trong góc, thân mình run rẩy, nhìn hai kẻ một cao một thấp nói cười đùa giỡn. Cô không hiểu nội dung chuyện trò của họ, chỉ thấy người đàn ông tên Lee quay nghiêng về phía cô. Hắn dựa vào cái bàn gỗ, tư thế đứng rất tùy ý, khóe môi vểnh lên một độ cong, như cười như không, sặc mùi kẻ cướp.

Nguyễn Niệm Sơ cắn môi, tim đập thình thịch. Cô linh cảm tình hình của mình sẽ càng tồi tệ hơn.

Bên kia, đám đàn ông vẫn đang tán gẫu về cô gái bị trói này.

Đầu gã béo lùn ngập tràn suy nghĩ bẩn thỉu, gã chẹp miệng bình phẩm bảo rằng da dẻ Nguyễn Niệm Sơ trắng thật, hệt tuyết gã đã từng xem ở Tây Tạng, Trung Quốc 10 năm trước; gã nói mặt cô nhỏ nhắn, còn chưa bằng một lòng bàn tay lớn; gã nói mắt cô to và sáng bao nhiêu, như thể chứa những ngôi sao. Gã còn bảo vóc người cô đẹp, vòng eo tinh tế, mông quả đào, thoạt nhìn đã biết 'hăng' lắm đây.

Những từ dâm đãng ướt át không ngừng rót vào tai.

Lee hờ hững lắng nghe. Hắn rít thuốc rồi nhả khói, chẳng hề tiếp lời, sau đó lại đưa mắt sang góc tường.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now