Đêm đến buồn buồn suy ngẫm vẩn vơ cảm xúc dâng trào nghĩ đến hai đứa cùng cái fandom hẻo thì không hẻo nhưng đi tu hết rồi bèn điên tình quyết định ngồi gõ vài dòng review.
Mình biết đến KanZe qua doujinshi Hunter Hunted rồi mò sang đọc fanfic sau có một số tình tiết không hiểu mới quay lại lướt chính truyện dù trước đó đã được cảnh báo về sự độc đáo có một không hai trong làng Shoujo manga, và vâng, cái tò mò giết chết con mèo quả thật nó chẳng khác gì so với lời mọi người nói (mình từng tưởng các bạn chỉ phóng đại lên) nhưng trót sa ngã hai thằng rồi thì biết sao đây :)
Kuran Kaname cao quý không chút khiếm khuyết ấy tưởng giống mẫu nam chính rập khuôn vạn người mê nhưng thực chất lại không hẳn là giống. Anh là mẫu người từ trước đến nay mình luôn thích dẫu trong bất cứ bộ truyện nào nhưng lại chẳng biết phải lột tả tính cách hay con người anh thế nào cho đến tận đêm qua. Anh đẹp (dĩ nhiên rồi), một vẻ đẹp lịch lãm đúng chất quý tộc và tiền, quyền cũng chẳng thua gì ai, nhưng hình tượng của anh không được xây dựng theo kiểu mặt liệt, cạy miệng không ra chữ hay cố tỏ ra ngầu lòi rành đời với bộ óc tôm hoặc tay nhanh hơn não. Vậy nhưng anh cũng chẳng phải mẫu bạn trai ngọt ngào được lý tưởng hoá quá đà sẽ nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chào bạn mỗi sáng, ở bên cạnh ôm lấy bạn khi cần một bờ vai để dựa vào đâu. Kaname luôn tỏ ra bình thản trầm ổn cốt để che đi những toan tính, mưu chước dựng lên cả một bàn cờ vua khổng lồ chính là tượng trưng cho thế giới này với anh là bàn tay vô hình điều khiển chi phối những con cờ ấy theo ý mình, không có sai sót dù chỉ một ly. Con người ấy nguy hiểm ngầm theo đúng chất một kẻ nguy hiểm nên có một cách không thể thực tế hơn. Đáng trách nhưng cũng đáng thương đến nhường nào, đến tận khi tái sinh thành Kaname-con người không còn vết tích nào của tiền kiếp, chẳng còn bất kỳ mưu mô tính toán chi nữa mà chỉ để lại một con người Bình Thường mà Thuần chủng Kuran Kaname chưa bao giờ được trải nghiệm. Dù vậy miền ký ức mơ hồ xa xăm từ thuở nào vẫn vọng về giằng xé anh làm bất cứ ai cũng quặn thắt tâm can. Sau cùng ẩn dưới lớp mặt nạ hoà nhã nhưng xa cách ấy vẫn là một Thuần chủng mang theo nỗi niềm nghìn năm của bao thời đại, bao kiếp người xen lẫn máu tanh và sự đơn côi khó thốt thành lời. Tựa như một một thứ gì đó vĩnh cửu và bất biến, trời đất thay đổi càn khôn chuyển dời thì Kaname vẫn chỉ là Kaname mà thôi, soi vào tấm gương của chính bản thân trong quá khứ, vẫn lẳng lặng đứng đó sầu muộn suy ngẫm về cái xa xăm tịch liêu lắm không một ai thấu. Ở anh luôn mang một nét hoài niệm cùng cô đơn miên viễn đi theo cùng năm tháng trong suốt chặng đường đời không thấy điểm dừng nơi cuối chân trời, trải dải ngút ngàn đến tận thinh không leo dần lên những bậc thang của toà tháp linh hồn được dựng lên từ thuở ban sơ mà đến chính thế gian này cũng không hoài niệm được.
Kiryuu Zero ôi mảnh muộn phiền xót xa ngọt ngào thì ít nhưng đắng cay thật nhiều trong trái tim tôi - thật chẳng còn từ ngữ gì để miêu tả em ở trong tôi nữa... Phải thừa nhận là mình chưa bao giờ thích kiểu người như Zero, ờ vậy mà trớ trêu cay đắng thay cậu ấy lại là con người tôi khắc ghi mối rung cảm đậm sâu nhất từ lần đầu tiên nhìn thấy (fall at first sight lần đầu trải nghiệm :v). Zero chẳng có gì cả, chỉ còn thù hận, dằn vặt, khổ đau đi theo cậu suốt quãng đời về sau kể từ cái đêm định mệnh buốt căm tê tái nọ. Vẻ lạnh lùng, hung dữ, bất cần đời ấy giống một bức tường bằng bạc trong suốt kiên cố vô hình lẳng lặng bao quanh một trái tim, linh hồn mềm yếu đã tổn thương đến rách nát luôn ngầm khao khát chút yêu thương nhỏ vụn để chắp vá vào những vết thương rỉ máu thấm đẫm đau thương. Kiểu người lúc nào cũng mang theo một nỗi buồn không tên, tự thân là nỗi buồn mang tên chính cậu; cái phẫn uất của một gia đình đã từng êm ấm phút chốc nát vụn, cái hờn tủi với dòng máu ô uế nhiễm độc thành thứ chất lỏng ghê tởm ngoại lai chảy trong huyêt quản, cái đắng chát cay xè nơi khoé mắt cũng như tâm can lúc biết người em trai rất mực thương yêu ngả vào vòng tay của kẻ tàn sát cha mẹ họ. Tấn bi kịch ấy có thể huỷ hoại bất cứ một người đang sống nào ngay tức khắc, nhưng với Zero thì không, cậu gắng gượng đứng dậy trên đôi chân trần chằng chịt thương tổn mất đi xúc giác bởi nỗi đau mà dùng ý chí máy móc điều khiển nó lê lết bước tiếp trên đường đời. Có nhiều điều tưởng vậy mà lại không phải vậy, chẳng ai nhìn thấy sự mục nát sâu trong một thân cây vẫn cương nghị đứng thẳng kiêu hãnh xoè tán lá thách thức bão tố thế gian nhưng lại từ từ cằn cỗi tới lúc nào đó một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm nó gục xuống. Giống như sắt thép giữa tiết trời khắc nghiệt theo thời gian mà rỉ sét mục nát, Zero dù kiên cường mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ bị sóng gió cuộc đời bào mòn cái bén nhọn trong veo tinh khiết ấy để rồi nó phai tàn đi theo tháng năm đến một thời điểm không thể gắng gượng nổi nữa nếu một khi phẫn hận đã tan biến và chẳng còn gì làm mỏ neo níu giữ cậu lại với nhân gian. Vả lại chăng Zero không phải sắt thép, có lẽ thể chất cậu không còn là người, nhưng cái cốt lõi thẳm sâu trong cậu Người hơn bất cứ ai. Nhỡ mãi khi Zero nhận máu Sarah cũng gần như đồng nghĩa với việc chấp nhận bán đi cả thân xác, trái tim lẫn linh hồn để trở thành thứ cậu căm ghét ghê tớm nhất trên đời; tự vấy bùn làm chính mình sa vào vũng lầy bản thân từng vùng vẫy ráng thoát ra. Những tưởng phần I đã bi ai lắm rồi nhưng sang Vampire Knight: Memories (vâng, đến cái tên cũng gợi nỗi u hoài) Zero theo cảm quan của mình đã chai sạn đi như tảng đá phơi dưới nắng gió lâu ngày bị phôi phai đến mòn vẹt bạc phếch. Cậu càng cười mình càng thấy cái u uẩn đong đầy trong ánh mắt, hằn sâu vào từng đường nét khuôn mặt đã hứng chịu đau thương như gió sương nhạt nhoà đến nỗi tưởng chừng chạm nhẹ một cái cậu sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Personal review] Lảm nhảm vài dòng cảm nghĩ về Kaname x Zero (Vampire Knight)
RandomẦy chèo cặp này cật lực bảo lâu thì chưa hẳn nhưng cũng tính bằng thời gian số nhiều của năm rồi (vâng, OTP duy nhất của em từ trước đến nay yêu điên dại đó ạ) cảm hứng thì vô kể mà giờ mới đủ cần mẫn siêng năng ngồi vắt hết tim gan phèo phổi ruột l...