"M.L" for "Make love"
Hoseok nằm sang một bên, tiếng thở dốc của cậu hòa làm một với Yoongi. Chuyện đó bao giờ cũng thích, nhưng tốn sức.
Phòng là của Yoongi và Seokjin, nhưng Hoseok độc chiếm nó như cách cậu độc chiếm cơ thể anh vậy.
"Anh có muốn làm thêm lần nữa không?"
"Nếu cậu còn sức."Yoongi đúng là có lười, nhưng anh sẽ không lười với những thứ mình thích. Và phải, chuyện ấy là một trong số đó. Yoongi chẳng bao giờ từ chối những đụng chạm của đối phương, còn nếu như có đi chăng nữa, Hoseok sẽ biến điều đó thành không thể.
Hoseok cùng Yoongi ngày trước, còn bí mật hẹn hò. Đơn thuần là những buổi đêm muộn tại studio hay phòng tập. Lúc đó mọi người hầu như đã về hết hay ra xe trước, chỉ còn lại anh và cậu. Những giây phút ngắn ngủi đó, họ không bàn về công việc, chỉ hỏi han nhau hay bông đùa đơn giản. Có một điều mà cả hai chưa nói ra nhưng đã đều biết cả, là họ yêu nụ cười của nhau đến nhường nào.
Vì tình cảm đôi bên chỉ đi những bước nhỏ và ngắn như thế nên Hoseok lần Yoongi cũng chẳng ngờ tới ngày họ sẽ làm cái chuyện trọng đại ấy.
Kể ra thì nó cũng có chút hoang đường và hơi khó tin như việc Jimin có thể cao hơn Yoongi một phân vậy.
Đó là một ngày hiếm hoi chỉ có Hoseok và Yoongi ở lại KTX cũ – Yên tĩnh đến lạ. Vì cậu dậy sớm hơn anh, đợi lúc mọi người đi hết thì chui vào chỗ anh nằm, vòng tay ôm trọn lấy người con trai bé nhỏ của mình. Yoongi biết, chẳng ai có được cái gan to mà làm như vậy với anh nên ngoài Hoseok ra thì chắc chỉ có ma quỉ vào đây.
"Đi hết rồi" – Hoseok nói khẽ, đầu dụi vào hõm cổ Yoongi mà hít lấy mùi hương quen thuộc. Yoongi không nói gì, cơ thể ngày càng thêm thả lỏng tận hưởng.
Đã 9 giờ sáng – Hoseok với tay lấy điện thoại của Yoongi, là tin nhắn từ Namjoon, bảo rằng họ đi chơi đến chiều tối mới về.
"Dậy đi anh, em sẽ nấu bữa sáng" – Dỗ dành mãi Yoongi mới chịu tỉnh dậy, đôi mắt một mí như chỉ muốn khép lại thành một đường thẳng chẳng muốn mở ra.
Đáng yêu quá! – Hoseok hôn chụt lên má anh một cái.
"Nhà... nhà vệ sinh..." – Da anh trắng nên hai vệt hồng nơi má chỉ phơn phớt nhưng vẫn rất nổi bật. "Đừng... đừng có làm hỏng bếp đấy", lí nhí một câu rồi chui ngay vào nhà tắm.
Ở KTX chỉ còn hai người, không có đám em út bày trò hay Namjoon sơ ý làm hỏng đồ hoặc Seokjin nấu nướng gì đó trong bếp, thật sự rất chán.
"Xem phim nhé?" – Yoongi cho đĩa vào đầu thu. Anh cũng chẳng biết nó là phim gì, vỏ bọc bên ngoài đã mờ hết cả.
Cậu quàng tay lên vai anh, nghĩ rằng chắc lại là mấy bộ phim hoạt hình đây. Nhưng không may ở một chỗ, đó không phải là Sponge Bob với tiếng cười đặc trưng của nó, mà là tiếng cười đáng sợ hơn nhiều, đúng kiểu của Jungkook.
Bàn tay của Hoseok trong vô thức nắm chặt lấy đầu vai Yoongi. Sợ mà, nhưng cứ cố tỏ ra mình chẳng làm sao. Anh tuy hơi đau một chút nhưng lại nghĩ ra được trò trêu cậu, tay nhẹ nhàng với lấy cái điều khiển...