Sau khi đưa Châu Thanh về, anh vội vã trở về căn hộ. Anh nhớ đến lần mất tích trước của cô, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Tại sao đến cuối cùng, anh vẫn không thể kiềm chế được cơn nóng nảy của mình? Một lần nữa thương tổn đến cô, trong khi cô chỉ là một cô gái ngốc.
Chiếc ô tô đen vụt nhanh trên đường, lướt qua những dãy nhà chọc trời đẹp đẽ, lướt qua hàng trăm con người đang chuyển động, và...lướt qua cả cô gái ngồi co ro ở vệ đường.
Cửa nhà mở toang, cảnh tượng bên trong không có gì khác so với lúc anh dắt Châu Thanh đi, chỉ là cô đã biến mất. Một lần nữa.
Giao Nhiễm xơ xác, lấm lem ngồi nhìn từng dòng người chen chúc qua lại. Hai mắt cô liên tục đảo quanh tìm kiếm anh, dần dần đỏ hoe, cay xè. Nỗi tủi thân, buồn bực như con rắn độc len lỏi mọi ngóc ngách trong người Giao Nhiễm, mọi nơi mọi chỗ đều đau nhức, tựa như ứa máu ào ạt.
Ánh nắng chiều buồn bã lụi dần, chen lấn trốn chạy cùng những đám mây đen sẫm. Phía cuối chân trời chỉ còn lại một mảng đỏ hồng yếu ớt, cả thành phố chìm dần vào thứ ánh sáng nhợt nhạt. Giao Nhiễm hoảng hốt, vội vã đứng dậy tiếp tục cất bước.
Cô muốn quay về nhà, muốn nhìn thấy anh, muốn được ăn cơm anh nấu. Thế nhưng cô chẳng cách nào nhớ lại đường về nhà cho dù đã đi cùng anh rất rất nhiều lần.
Trong sự ồn ào của buổi xế tà, tiếng khóc thút thít hòa trộn vào đó, rả rích nỗi xót xa vô tận.
Những con người xa lạ, những vẻ đẹp nhấp nháy đủ màu trên đỉnh của một tòa cao ốc, những ánh đèn pha ô tô sáng hoắc cả một con đường dài thẳng tắp. Giao Nhiễm bất chấp băng qua đường, che mắt khỏi thứ ánh sáng đang chói vào. Một con ô tô từ xa lao đến, thắng gấp trên mặt đường nhựa vang lên tiếng chói tai dọa người.
-Này, cô đi đứng kiểu gì đấy?
-Xin..xin lỗi. Nhiễm không cố ý, Nhiễm không biết!
Giao Nhiễm vừa khóc vừa mếu, nhưng vẫn đứng bất động giữa lòng đường khiến chiếc xe không thể nào qua được. Tài xế nhoài người ra cửa xe, tức giận quát lần nữa:
-Tránh đường! Cô có biết chủ tịch trễ giờ họp rồi không?
Hoàng Uy xếp tờ báo đang đọc dở, nheo mắt nhìn cô gái chắn đường mình. Mắt anh mở lớn, rồi bật dậy mở cửa xe bước xuống:
-Nhiễm!
-Anh...anh là ai?
Ngó thấy mọi người tụ tập càng đông, anh bế cô lên xe, bảo tài xế quay đầu xe về nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/173475324-288-k675728.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới em vì em ngốc- Bối
Ficción GeneralTác giả: Bối Thể loại: ngược tâm, tiểu tam Văn án: Có lẽ em chỉ là một đứa trẻ to xác, có lẽ em chỉ là món nợ anh vô tình dây vào, có lẽ em chỉ là một con búp bê loay hoay trong đời anh mãi như thế. Một con ngốc sẽ chẳng hiểu được tột cùng của sự th...