Có lẽ duyên phận đã không chấp nhận tôi tới bên cậu

11 1 2
                                    

Tôi tên là Sakura, học lớp 11. Vào một hôm, lớp tôi có một cậu học sinh mới chuyển tới tên là Kaito. Cậu ấy rất đẹp trai. Chúng tôi được xếp chỗ ngồi cạnh nhau, tôi ngại ngùng chào hỏi.

- chào cậu, mình tên Sakura

- chào, mình tên Kaito, cùng nhau giúp đỡ nhé.

cậu ấy cười thật tươi, dường như tim tôi đã lỡ mất một nhịp.

từ hôm đó chúng tôi rất là thân thiết, lúc nào cũng đi cùng nhau. Thi thoảng thì lại đi trốn tiết lên sân thượng trường ngồi ngắm trời rồi trò chuyện. dần dần càng hiểu nhau, tôi và cậu dường như đã tiến lên rất nhiều bước gần nhau hơn. Tôi thường tự hỏi người mỗi khi thức dậy tôi nhớ đầu tiên là cậu và người đầu tiên trước khi tôi đi ngủ khiến tôi nhớ nhung là cậu, liệu đó có phải là tình yêu không?

Và tới khi, lớp tôi chơi trốn tìm, tôi đi kiếm chỗ trốn. tôi nhìn thấy có một chỗ trốn thế là chạy vô đấy, ai ngờ cậu đang ở trong đó. Tôi lúng túng tính chạy đi trốn chỗ khác nhưng cậu kéo tay tôi là và ngồi đằng sau cậu. cậu cẩn thận nhìn xem đứa tìm có tới gần không, còn tôi thì ngại ngùng vì hai bọn tôi rất gần. Tay cậu vẫn nắm, tôi cảm thấy thật là ấm áp. bất giác tôi rướn người lên ngửi mái tóc của cậu, tóc cậu có hương thơm nhẹ nhàng cũng giống như con người cậu vậy vừa tốt tính lại còn vừa dịu dàng. dường như tôi đã bị mùi hương đó cuốn hút làm tôi cứ muốn ngửi không ngừng nghỉ. cậu thấy chuyện gì đó kì lạ thế là quay người lại, hai người ngạc nhiên nhìn nhau. cả hai người ngại ngùng đỏ mặt, một lát sau mới ngỡ, lùi người lại.

-tớ...

ở gần đó, đứa đi tìm nói:

- ở đằng kia có người đúng không?

Kaito quay người chạy ra ngoài để bị bắt. đám người đi tìm chuyển hướng sang chỗ khác. Tôi cứ tưởng là cậu ấy sợ nên chạy hóa ra là vì sợ tôi bị bắt nên dũng cảm chạy ra. Tôi cảm động và cảm thấy càng thích cậu. Trong cuộc đời, điều hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu mình. Mà hạnh phúc nhất chính là được một người yêu mình đến khắc cốt ghi tâm. Vì mình mà làm tất cả vậy nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi thừa nhận tôi đã thật sự thích cậu từ lúc nào không hay nhưng có lẽ ngày hôm đó đã khiến tôi nhận ra rằng mình thích cậu đến nhường nào. Có phải nếu mình đang yêu ai đó thì hãy can đảm mà tỏ tình với họ? tôi vẫn đang tự nghĩ liệu mình có nên tỏ tình với cậu không.

Vào một hôm tôi tính tới nhà cậu bất ngờ để rủ cậu đi chơi, tình cờ tôi nghe được một chuyện động trời từ trong nhà cậu.

- con mắc phải bệnh nan y sao?

-đúng! thế nên hết năm học này bố mẹ muốn đưa con ra nước ngoài chữa. đó là cách cuối cùng để cứu sống con

- vâng

Tôi sốc nặng, nước mắt không kìm được, rơi liên tục. có lẽ thời gian tôi gặp cậu sẽ không còn nhiều, chỉ vỏn vẹn 1 tháng. Tôi thất vọng lắm, tôi chạy về nhà rồi chạy lên phòng, ôm gối khóc suốt ngày. Đến khi tôi nhận ra rằng, thích là một chuyện, đến được với nhau lại là chuyện khác. Tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều, làm sao tôi có thể nói quên đi tình cảm đó dễ dàng như vậy. vậy nên tôi quyết định thay vì để không hối hận còn hơn là để nuối tiếc hết cả đời. không nên trần trừ nữa và tỏ tình với cậu ấy nhanh. thế là tôi quyết định ngày mai tôi sẽ đi tỏ tình với cậu.

Hôm sau, tôi rủ cậu ấy tới công viên, mặc đồ thật đẹp. cả hai cùng đi dạo chơi xung quanh, cười đùa rất vui vẻ, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu tôi lại cảm thấy buồn hẳn. nụ cười ấy trông thật giả dối và đau khổ. Có vẻ như cậu đang mượn nụ cười để che khuất đau thương của mình.

Sau khi chơi đã, chúng tôi dừng chân lại và ngồi lên ghế. giờ cũng đã khá muộn, tôi phải mau chóng tỏ tình, tôi bình tĩnh lại và mạnh dạn nói:

- tớ có chuyện muốn nói

-gì vậy?

- tớ thích cậu

Kaito ngạc nhiên, mắt trợn trừng. bỗng dưng khuôn mặt đó dập tắt,mặt tối sầm.

- xin lỗi, tớ không thích cậu

Kaito gượng cười.

- xin lỗi nhé, tớ phải về đây

Kaito bước đi, để lại nơi ấy một mình tôi

Tôi thất vọng lắm, nước cứ rơi không ngừng. Sau bao yêu thương, cậu ấy vẫn là người làm tôi khóc nhiều nhất. khi ra đi lại để trong lòng tôi một vết thương tình cảm lớn. cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của một người tôi xem là tất cả.

Tôi không hiểu cậu suy nghĩ gì, liệu có phải cậu chưa từng thích tôi một lần nào không? Hay chỉ là tôi tự biên tự suy diễn mọi chuyện như mong muốn của tôi?

Tình yêu cũng giống như một ngày nắng. Khi bắt đầu, nó giống như ánh ban mai ấm áp vào buổi sáng. Dần dần nó trở nên cháy bỏng và gay gắt như cái nắng giữa trưa. Sau khi sức nóng lên đến đỉnh điểm, nó trở nên nhạt dần và lạnh đi vào buổi chiều. Và cuối cùng nó tắt hẳn vào buổi tối.

Buồn làm gì cho đời chán nản, khóc làm gì cho lệ chứa chan, chán làm gì cho lý tưởng tiêu tàn, hãy quên đi tất cả.

Tôi không trách cậu ấy vì đã làm tôi thất vọng mà chỉ trách bản thân tôi đã hi vọng từ cậu quá nhiều!

END

Bonus

Kaito pov

Đôi khi chúng ta phải chọn một kết thúc buồn hơn là một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

nếu cứ sống trong hạnh phúc và rồi nó đột nhiên biến mất thì thà dừng lại bởi vì sống như vậy, tôi càng thêm đau khổ.

Giống như ngôi sao, tưởng trừng chúng rất gần nhưng thật ra xa những hàng ngàn ánh sáng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic-SE]Có lẽ duyên phận đã không chấp nhận tôi tới bên cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ