Lớp tôi có học sinh giỏi, học sinh khá và cả học sinh trung bình. Vì năm sau là năm tốt nghiệp nên chỉ những ai là học sinh khá giỏi mới được ở lại lớp tăng cường, thành phần còn lại thì "xéo" qua bên lớp thường.
Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, vì không muốn ai phải chuyển đi nên cô lập nên chương trình "Đôi bạn cùng tiến". Thế là quan hệ "sư phụ - đệ tử" của lớp tôi ra đời.
Chương trình "Đôi bạn cùng tiến" này là 1 người học sinh giỏi kèm cặp (ý là giảng bài) cho 1 người học sinh khá, trung bình.
Tôi là trường hợp ngoại lệ. Đường đường là 1 Lớp Phó Học Tập nên giáo viên chủ nhiệm lớp tôi không chỉ thưởng cho tôi 1 bạn học sinh khá mà là 3 bạn 😥. Trong 3 đứa nó có 1 đứa là con gái tên Trâm, hai thằng còn lại lần lượt tên là Bảo và Cường.
Trâm là đứa đầu tiên nhận tôi làm sư phụ. Lúc nó tôn tôi lên làm sư phụ, tôi cảm động lắm vì cuối cùng cũng có một người công nhận tôi. Nhưng về sau nó lại trở nên hống hách, đứng lên chống lại tôi làm tôi không trở tay nổi. Tôi còn nhớ như in cái ngày điểm kiểm tra Toán của nó chỉ hơn của tôi có 0,5 điểm mà nó giở cái mặt khinh bỉ lên tôi. Thật quá đáng làm sao ! Nhưng dù vậy, Trâm cũng rất yếu đuối nên tôi luôn phải dốc sức bảo vệ nó.
Bảo là đứa thứ 2 nhận tôi làm sư phụ. Nó kết nghĩa chị em với Trâm nên nó mới chịu công nhận tôi làm sư phụ thôi. Nhưng Bảo khá tốt bụng, cũng khô g học ngu lắm, cũng nhờ nó làm được việc. Nói chung Bảo là người tốt, tôi cũng quý nó lắm !
Cường là đứa thứ 3 mà tôi phải kèm cặp. Tôi không được thân với nó lắm mà nó còn không cộng nhận tôi làm sư phụ nữa ! Nói chung là tôi cho nó tự xử.
Tóm lại là tôi thật may mắn khi được làm sư phụ của Trâm và Bảo (Cường thì tôi không quan tâm tới lắm). Cảm ơn 2 đứa đã xuất hiện trong thời thanh xuân của tôi ❤️.
-Kết thúc điều 6 của Quy luật bạn bè-
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy luật bạn bè
Phi Hư CấuChỉ là những luật lệ bình thường của bạn bè Nguồn ảnh: Book Covers