Nếu đã không còn nơi để về, hãy ở cùng tôi.!

939 50 7
                                    

- Ba..mẹ..BA..MẸ..sao có thể như thế chứ..hức..sao có thể..hức..- cậu bắt đầu mất tự chủ, khóc nấc lên trong vô vọng.
Ba mẹ cậu vừa mới qua đời. Cái chết được xác nhận là do mất máu quá nhiều gây tử vong. Hai người đã cố gắng bắt một tên đạo chích, tuy nhiên hai người đã gặp tai nạn trên đường cao tốc khi đang cố đuổi theo hắn. Có thể nói tên đạo chích đã gián tiếp gây ra cái chết của ba mẹ cậu.
Còn cậu, cơ thể bị teo nhỏ do thuốc độc, chẳng thể làm gì cả. Chỉ có thể bất lực nhìn ba mẹ ra đi như thế...
Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng. Và cậu hận, cậu hận tất cả những tên đạo chích, cậu thật sự rất hận chúng. Chính chúng, chính chúng đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ cậu.
- Ta thề. Ta nhất định sẽ bắt hết tất cả những tên đạo chích. Cho chúng vào tù, ăn cơm tù và bóc lịch qua ngày..hức...hức. ta..hận..- cậu đi giữa cơn mưa nặng hạt.
Mưa như trút nước, từng giọt nước lạnh ngắt thấm vào da thịt cậu, nhưng giờ đây cậu chẳng còn cảm nhận được nữa.
Bố không còn, mẹ cũng không. Ha, cậu thành trẻ mồ côi mất rồi.
Khốn kiếp.!
Đạo chích..
Ta hận..
Ha..ha..
TA HẬN..
Vẫn tiếp tục bước đi dưới cơn mưa, con đường phía trước cứ nhoè dần, cậu thấy mình không còn tỉnh táo nữa. Đầu óc quay cuồng, cơ thể nặng nề. Bước đi của cậu đã bắt đầu loạng choạng...
Không được rồi..cơ thể cậu đã chẳng còn nghe lời nữa..
Cậu ngả nghiêng và bắt đầu ngã xuống...
Bụp...
Chưa, cậu chưa ngã xuống mặt đường, hình như có ai đó đang nâng đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cậu, rất nhẹ nhàng.
Trong cơn mê, cậu nghe thấy..
- Này nhóc..này..em không sao chứ hả..nhóc.. này..?- người ấy đang cố lay người cậu.
Nhưng mà cậu mệt lắm, cậu chẳng thể nào nhúc nhích nổi nữa.
**********
- Ưm...- cơn đau đầu kéo đến khiến cậu bừng tỉnh.
Cậu đang ở đâu đây..?
- Nhóc tỉnh rồi à.? Để xem.. ừm..hạ sốt rồi này.!- người đó đưa tay để lên trán cậu.
Để ý một chút, đó là một anh chàng với gương mặt thanh tú, pha lẫn vào đó một chút ít tinh nghịch, thông minh.
Người đó ân cần xem xét, hành động ôn nhu đến kì lạ. Nói chung, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã tạo thiện cảm cho người khác.
- Anh là ai vậy?- cậu nhìn anh mà không khỏi thắc mắc.
- Kuroba Kaito, anh là kẻ chuyên buôn bán trẻ em đấy, nhóc cứ cẩn thận..- anh nhìn cậu khẽ cười.
- Ừ.!
- Không sợ à.!
- Tôi chẳng phải trẻ con đâu, anh tính lừa ai vậy.?
- Hả.?
Anh tròn mắt nhìn cậu. Cậu quên mất là mình đang trong bộ dạng của một đứa trẻ, nói lộn rồi.
- Mà nhóc tên gì vậy ?
- Conan !
- Nhà nhóc ở đâu để anh đưa về.?
" Giờ với cơ thể này, mặc dù có nhà nhưng có vào được đâu!"
- Tôi không có nhà.!
- Hà..nhóc bỏ nhà đi bụi hả.?
- Không! Ba mẹ tôi vừa mới mất rồi! Tôi..không có nhà để về nữa rồi.!
- À..anh xin lỗi nhóc!
- Không sao.!
- Nếu đã không có nơi để về, hãy ở lại đây với anh. Dù sao anh cũng đang ở một mình. Nhóc không ngại chứ?
- Ở cùng nhà với kẻ chuyên buôn bán trẻ em, một ý kiến không tồi tí nào.!
- Haha..vui thiệt.! Vậy từ hôm nay nhóc sẽ ở cùng anh !
************
Cậu ốm một tuần liền, anh liên tục chăm sóc cho cậu. Có lần nửa đêm cậu thức giấc, cậu thấy anh đang ngủ gục ngay cạnh giường.
Đến hôm nay cuối cùng cậu cũng khỏi bệnh.
" Hôm nay mình sẽ nấu ăn" - chẳng biết từ đâu mà cậu lại nảy sinh ra cái ý nghĩ đó. Chỉ là cậu muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh, chẳng phải cả tuần nay anh đã chăm sóc cho câụ rồi hay sao.
Cậu bước vào bếp đeo tạp giề. Với cái thân hình nhỏ bé này, nó khiến cậu loay hoay mãi mới sử dụng được bếp ga. Thật khổ sở.!
- Anh dậy rồi à! - cậu nói khi thấy anh bước vào.
- Ôi dồi ôi. !!!!! Đại ca của em ơi, xuống xuống xuống, để em nấu cho.!- anh vội vàng bế cậu xuống khi thấy cậu đang cố nấu nướng trên cái ghế to oành .
Và thế là cậu bị cấm từ hôm đó không được bước chân vào bếp một lần nào nữa. Bởi lẽ anh sợ, để yên thì còn nhà, chứ để cậu vào là đốt nhà như chơi.
- Oi..Conan, nhóc muốn đi tắm cùng anh không?
- Anh bị điên à.?
- Đàn ông con trai với nhau có sao đâu.!
Và thế là anh bế cậu vào trong nhà tắm. Cả hai nằm chung trong bồn nước mát lạnh.
Hình như, cậu vừa mới sờ trúng cái gì đó...
" Đây là....."
Cậu đỏ mặt tía tai khi nhận ra đó là cậu nhỏ của anh.
- Nhóc đang dâm dê anh đấy à.?
- Làm..làm gì có.!- quá ngại ngùng cậu đạp chân và nó đã không may đá trúng vào......
- A..hự..nhóc..nhóc....- anh tái mặt đi.
( Min: " và kể từ đó hoạ mi không còn hót nữa..."
Kaito: " con Min kia...mày chết với ông!!!!
Min: " á.. cứu em..")
- A, xin lỗi..!- cậu nhìn anh mà không khỏi xót xa.
************
Cậu đã ở nhà anh ba tháng rồi và tối nào cũng thế...
- Anh..đang làm cái gì vậy...này..?
- Nằm im đi nào, em không thể ngoan hơn một chút sao.?
Anh liên tục luồn tay vào cơ thể cậu, tạo lực ở khắp nơi, kể cả ở nơi thầm kín nhất. Hơi ấm từ cơ thể anh cứ thế truyền dần sang cơ thể cậu. Đôi bàn tay không yên phận cứ liên tục nắn bóp..thỉnh thoảng lại khiến cậu kêu lên những câu vô cùng ma mị. Và sáng nào cũng thế, cậu rơi vào trạng thái đau toàn thân. Mệt mỏi rã rời.
Càng ngày cậu càng cảm thấy mối quan hệ với anh càng ngày càng phức tạp, hình như...cậu yêu anh mất rồi. Những đêm tình khiến cậu như rơi vào lưới tình mà anh đã giăng sẵn, không tài nào thoát ra được. Còn anh lúc nào cũng thế, khi thì mạnh bạo, khi lại ôn nhu. Nó khiến cậu như phát điên. Mỗi đêm như thế, cậu có cảm giác như mình không còn là mình nữa, cảm giác lâng lâng như đang ở chín tầng mây vậy.
Nhưng...
Dạo gần đây cậu để ý, anh rất hay ra ngoài vào ban đêm, đến tận ba bốn giờ sáng mới về. Rốt cuộc anh ra ngoài làm gì. Hôm nay nhất định cậu phải điều tra cho ra nhẽ.
Anh vừa ra khỏi nhà là cậu cũng lẻn ra ngoài. Cậu uống viên thuốc duy nhất khiến cậu quay trở về hình dáng Shinichi và ra khỏi nhà. Cơn đau đầu do viên thuốc gây ra đã khiến cậu mất dấu anh. Nhưng trên đường về cậu đã gặp thanh tra Megure, ông đang cùng đoàn cảnh sát đi đâu đó.
- Ôi, Shinichi. Lâu lắm không gặp, gặp cậu ở đây may quá. Chúng tôi đang gặp rắc rối với một tên đạo chích...
- Đạo chích.?- mặt cậu đen lại khi nghe thấy cụm từ đó. Đó vẫn là cái từ cậu hận, cậu hận đến tận xương tủy.
- Đó là siêu đạo chích Kaito Kid, cậu biết hắn mà phải không Shinichi?
- Vâng! Chúng ta đi thôi!
Cậu cùng thanh tra Megure đi đến nơi mà Kaito Kid sẽ đến đánh cắp.
Bằng trí tuệ của mình cậu đã chặn tất cả những đường lui của hắn. Và đây sẽ là nơi mà hắn nhất định sẽ đến. Cầm chắc khẩu súng trên tay, cậu ngồi im chờ sẵn..
- Kid, ngươi đã hết đường chạy rồi. Ta nghe nói ngươi tự nhận mình là một nghệ sĩ. Cho ngươi biết, một nghệ sĩ chỉ trở thành huyền thoại khi họ đã chết, vậy ta sẽ khiến ngươi trở thành huyền thoại bằng cách cho ngươi bóc lịch cả đời.!- cậu khẽ nhếch miệng cười.
- Vậy sao? Tôi đang chờ để xem cậu có thể làm được những gì đây!
" Giọng nói này..."
Tay cậu khẽ run lên...
Cậu cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Chợt khoé mắt có gì đó cay cay.....
Hai hàng nước mắt vô thức rớt xuống má cậu. Cậu đã chẳng còn nắm chắc khẩu súng nữa, thậm chí đôi chân đứng cũng chẳng còn vững nữa...
Lí nào lại như thế..? Không phải đâu nhỉ..đâu thể nào chứ..chắc chắn không phải mà...
Nhìn người phía trước mình đang không ngừng run rẩy, hắn không khỏi ngạc nhiên..
- Này thám tử, cậu đã chặn đường thành công tôi rồi, còn chần chừ gì nữa mà không bắn đi?- hắn nhìn cậu.
" Đó đâu thể nào là anh ấy..đâu phải chứ..nhưng vóc dáng đó, điệu bộ đó, giọng nói đó...không..không..mình không tin..không.."
Cậu bật khóc nhìn anh...
- K..Kaito...!
Hắn bất giác giật mình, làm sao cậu lại biết thân phận của hắn chứ.
Ngay lúc đó, đoàn cảnh sát cùng lao tới bao vây lấy anh.
Và..
Đoàng...
Tiếng súng vang lên khô khốc lạnh lùng...
Cậu ngã xuống trước mặt anh, cậu đã đỡ cho anh viên đạn đó. Viên đạn ghim thẳng vào tim cậu. Cũng chẳng sao, bởi nó vốn dĩ đã vỡ vụn từ trước đó rồi. Chính anh đã bóp nát trái tim cậu, chính anh. Tại sao vậy, tại sao anh lại là đạo chích..kẻ mà cậu hận muôn đời. Kẻ đã gây ra cái chết cho bà mẹ cậu...tại sao vậy...
Bùm..
Trong làn khói, anh bế người con trai ấy trên tay, mình đầy những máu. Anh không thể hiểu nổi tại sao cậu lại làm như vậy.? Vì lí do nào mà cậu lại làm như thế....
Dừng lại ở con hẻm nhỏ, anh gọi xe cấp cứu..
Anh không quen cậu nhưng...tại sao hơi ấm từ cơ thể cậu khiến anh cảm thấy quá đỗi quen thuộc, quá đỗi thân quen. Cố gắng ghìm chặt vết thương cho cậu, anh nhớ đến cách mà cậu gọi tên anh, nhớ đến những giọt nước mắt của cậu....
Bỗng chốc anh bàng hoàng, anh hoảng hốt cúi xuống nhìn người con trai đang thoi thóp...
- Chẳng lẽ...em...Co..Conan..- giọt nước mắt anh rơi xuống đầm đìa. Anh chỉ mong tất cả là do anh suy diễn chứ không phải là sự thật. Làm sao có thể...
Nhưng nếu nó là sự thật thì sao, nếu cậu xảy ra chuyện thì anh biết phải làm sao...
Cậu khẽ mỉm cười chua chát nhìn anh bằng ánh mắt căm giận...
- Nên nhớ...ta..mãi..mãi là kẻ thù..của nhau..ta hận ngươi..Kaito...!!!
Dù ánh mắt căm thù là thế như anh vẫn thấy thấp thoáng trong đó một nỗi đau vô tận, một nỗi buồn không thể nói ra hết bằng lời...
Đây..rõ ràng là ánh mắt của em..Conan..
- Hơ..anh..anh xin lỗi..Conan à..anh biết là em mà..anh..hơ..anh xin lỗi..anh thật sự xin lỗi..- anh khóc và ôm thật chặt cậu vào lòng mong níu lấy hơi ấm cơ thể cậu.
Nhưng..
Đã muộn mất rồi, xe cấp cứu không đến kịp...
Anh khóc một cách điên dại trong cơn mưa, chỉ ước đây không phải là sự thật, chỉ là một cơn mơ , một cơn ác mộng.
Chạy như một con thú mất phương hướng, anh về nhà. Đảo mắt điên cuồng đi tìm một bóng dáng thân thương, mong níu giữ được một chút hi vọng..
Nhưng tất cả đã không còn, anh không tìm thấy, không tài nào có thể tìm thấy cậu...
Ngồi trong căn phòng mà cả hai đã từng ân ái, anh khóc như một kẻ điên. Mới sáng nay thôi anh vẫn còn bên cậu, vậy mà bây giờ...
Cậu đã đi đâu...
- Em đâu rồi....Conan.....!!!!!
**************
End.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( KaiShin/ One Short) Yêu Nhầm Đạo Chích..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ