Canteen trường hiện giờ cũng không còn đông như lúc sáng bởi bây giờ cũng là giờ sắp vào tiết. Yewon bước vào bên trong, canteen vắng tanh vắng ngắt khiến cô thấy xa lạ nhưng cũng mặc kệ, bước vào bên trong mua chút đồ ăn. Cô thừa biết Sana và Dahyun thường không thích ăn những món ăn bình thường kia nên đã mua hai hộp kimbak và chút đồ ăn vặt. Yewon cầm đống đồ đó ra bên ngoài tính tiền. Tiền cũng mang không nhiều nên cô cũng chẳng biết phải xử lý làm sao.
"Chị ơi tính tiền."
Một giọng nói của người con trai vang lên cô thì mải tìm tiền nên không để ý tới người đó. Người con trai đó vừa tính xong đồ của mình thì liền quay lưng bỏ đi. Chị gái bán hàng nhìn Kim Yewon:
"Em à, sắp muộn học rồi kìa, em không định tính tiền lên lớp sao?"
"Dạ, chị đợi em một chút... Haizz để đâu rồi cơ chứ?"
Người con trai kia còn đứa phía sau cô, nghe thấy cuộc trò chuyện này nên cũng mỉm cười rồi quay trở lại.
"Hết bao nhiêu? Em trả."
Yewon ngạc nhiên khi có một người chịu trả tiền cho mình. Ngước lên nhìn thì cũng không xa lạ gì mấy, người này không ai khác mà là Kim Seokjin, chàng trai mới nãy đã buộc dây giày cho cô.
"Anh Seokjin, không cần đâu mà, em sắp tìm thấy rồi."
"Em còn định tìm đến bao giờ nữa, em tìm nữa sẽ bị phạt do vào lớp muộn đó."
Rengg— Vừa dứt lời, ngay lập tức tiếng chuông vào giờ vang lên khiến Yewon giật mình rồi cầm đống đồ ăn chạy đi. Seokjin mỉm cười nhìn cô, Jimin và Hoseok bước vào bên cạnh anh, Seokjin hỏi Hoseok:
"Mang về chưa?"
"Rồi."
...Yewon chạy vào lớp đưa đồ ăn cho Sana và Dahyun khiến hai cô giật mình do tiếng đập vào bàn. Dahyun hỏi cô:
"Làm cái gì mà hớt hải thế?"
"Không có gì đâu, tao mua rồi đó, ăn đi, sắp vào tiết rồi đấy." Yewon thở hồng hộc rồi quay lên bàn mình. Tay cô theo thói quen mà với xuống bên cạnh bàn nhưng rồi đột nhiên thấy lạ, khi nhìn xuống mới phát hiện. Yewon liền quay xuống hỏi hai người kia.
"Sana, Dahyun, chúng mày cầm cặp tao lên chưa?"
"Cặp gì?... À, cặp của mày á hả?"
"Ừ, không phải chúng mày nói mang cặp lên cho tao sao?" Yewon vừa hoàng hốt vừa hỏi hai người họ.
"Tao đâu có biết, tao không cầm, hình như là nhỏ Dahyun cầm ấy."
"Ơ? Tao có biết gì đâu? Mày cầm mà."
"Mày ý."
"Mày."
Trong khi cả Sana và Dahyun thì đang mải cãi nhau, đổ tội cho nhau thì Yewon đã chạy đi xuống sân trường để tìm cặp của mình. Cô vừa mới đi khỏi thì Sana với Dahyun cũng ngưng cãi nhau, Sana nhếch mép rồi ngồi bấm máy, Dahyun cũng liếc cô một cái. Nhưng không biết là do tầng hai với khu sân bóng gần hay do Kim Yewon có năng lực siêu nhiên, vừa mới đi ra ngoài chưa đầy 2 phút thì cô đã quay trở lại, tay vừa cầm cặp vừa cười.
Dahyun và Sana cũng đều bất ngờ, Dahyun hỏi cô:
"Mày làm sao mà... đi nhanh vậy? Còn chưa đầy 2 phút nữa."
"Không biết nữa, hình như có ai đó tốt bụng để cặp ngay ngoài cửa kìa, tao ra là thấy rồi."
Sana và Dahyun đều nhìn nhau như thể vừa nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên xuất phát từ Kim Yewon.
"Mà... mà mày xem lại xem, có khi nào người ta lấy đồ của mày rồi trả về không?" Sana vừa dứt lời thì Kim Yewon lại cảm thấy bất an.
"Mày điên rồi, nếu nói về đồ quý giá thì người ta phải lấy cả cái cặp chứ, ít nhất cái cặp này cũng... A!"
Sana lại phải bất đắc dĩ huých tay cô một cái, mỗi lần Dahyun mở miệng ra là Sana lại muốn bất lực cúi đầu xuống. Nghe được lời của Dahyun thì cô lại cảm thấy an tâm. Mặc dù không biết rõ là ai nhưng người đầu tiên cô nghĩ đến là Kim Seokjin. Cũng phải thôi, từ sáng tới giờ anh đã giúp đỡ cô bao nhiêu lần rồi, việc này cũng là chuyện có thể thôi.
Sau khi tan học, Yewon vừa bước ra tới cửa đã thấy ngay Seokjin, Seokjin ngay sau đó cũng đã thấy cô, còn mỉm cười với cô. Yewon chạy tới chỗ anh:
"Anh Seokjin, anh về sao?"
"Ừ, em về chung chứ?"
"Em được sao ạ?" Yewon ngạc nhiên tự chỉ mình, các nữ sinh đều trầm trồ đứng nhìn hai người họ. Seokjin thì điềm tĩnh đưa mũ cho cô còn cô thì luống ca luống cuống đội mũ do ánh mắt của mọi người, vì biết Yewon đang trong tâm trạng lúng túng nên Seokjin đã ngay lập tứ cài mũ cho khiến toàn trường phải hét lên. Sana và Dahyun đứng hình vì không thể ngờ Yewon lại có được cái phước như này khi mới vào lớp 10 được vài tháng khai giảng.
Sau khi cài xong mũ, Yewon vẫn còn bị thất thần làm Seokjin phải gọi cho cô tỉnh.
"Yewon à."
"Dạ?"
"Em không định lên xe sao?"
"Dạ vâng." Bối rối đến mức đáng yêu, Seokjin bật cười. Yewon ngồi lên xe rồi nhưng anh vẫn còn chưa chịu nổ máy, Yewon kì lạ hỏi anh:
"Anh Seokjin, sao anh không đi? Xe hỏng sao?"
Seokjin nắm lấy hai tay của Yewon vòng qua eo mình khiến cô phải ngả người lên lưng anh, toàn thể nữ sinh chính thức gục ngã, Yewon ngượng ngùng cố gắng giấu mặt đi, bây giờ Seokjin mới chịu nổ máy chạy.
...
Phía cổng sau trường cũng có một biến khá căng nhưng cổng sau lại ít người ra vào nên hầu hết chỉ có duy nhất hai người, một nữ sinh và một nam sinh:
"Yuju à." Người nam sinh này gọi tên nó rất ngọt, rất có tình cảm, nhưng nó thì chỉ dừng lại một bước, không ngoảnh mặt lại, dự định sẽ nghe những lời tình yêu gì đó từ người này.
"Em sao vậy? Sao đột nhiên lại đòi chia tay? Chúng ta..."
"Chúng ta làm sao? Chúng ta chẳng có gì cả đâu Hwang Minhyun." Yuju lạnh lùng nói với anh.
"Anh đã làm gì khiến em giận sao?"
Yuju hít một hơi thật dài rồi quay lại chịu khó nói chuyện với anh.
"Anh không làm gì sai. Anh cũng chẳng đụng chạm gì khiến tôi giận. Chỉ là... chán!" Yuju nói rồi lạnh lùng bỏ đi, chỉ để một mình Minhyun đứng nhìn nó. Yuju vừa quay lưng bước đi thì mở máy lên soi gương mặt mình và... người ấy.
"Đẹp lắm."
YOU ARE READING
[HoonBi - YuHyun] Yêu Làm Gì?
FanfictionKhái niệm "Một túp lều tranh, hai trái tim vàng" đối với nó vốn dĩ chẳng hề tồn tại. Không yêu cũng có thể sống, không đàn ông vẫn có thể tồn tại. - heb x pjh -