Vào giờ phút này, Mục Đông vẫn còn bị Chu Hưng Khải vây vào góc tường, một tay y cứ ấn vai cậu ra sức đè lại, một tay đỡ lấy đầu cậu định thăm dò hôn môi cậu một cái.
—
Trong chớp mắt Mục Đông có cảm giác như thứ gì trong đầu vừa nổ tung, khiến cho huyệt thái dương của cậu nhói đau một trận. Trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, thế nhưng trong lòng lại nóng nảy vô cùng, nhiệt lượng tỏa ra khi tim đập khiến cậu có chút khó thở.
Cậu nhìn thấy cửa thang máy bắt đầu chậm rãi khép lại, cùng lúc đó, không biết từ đâu lại sinh ra một nỗi kích động mang theo lực tàn phá và bộc phát. Rõ ràng trước đó một giây cậu dường như nhũn hết cả người vì khiếp sợ và hoảng hốt, vậy mà lúc này cậu lập tức nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn của Chu Hưng Khải, sau đó thô bạo hung ác đẩy gã đàn ông trước mặt ra.
Sức lực trên tay cậu không có chừng mực, Chu Hưng Khải vốn không hề đề phòng đương nhiên liền trực tiếp bị cậu đẩy đến lảo đảo, ngã ngồi ra sau.
Lần này đối phương ngã không nhẹ, gương mặt nháy mắt trắng bệch, phải cắn chặt răng mới không phát ra tiếng la lớn. Nhưng mà Mục Đông vốn chẳng hề quét tầm mắt xuống đất, cho nên cậu cũng hoàn toàn không có cảm giác gì về sự tức giận và lúng túng trên mặt Chu Hưng Khải.
Cậu lập tức bước qua chân y, trước khi cửa thang máy sập hẳn lại liền chen cánh tay vào khe hở giữa cửa, khiến cánh cửa kim loại trước mặt mở ra lần nữa.
“Mục Đông?!” Chu Hưng Khải đỡ eo, nhẫn nhịn cơn đau nơi xương cụt bò từ dưới đất dậy, nhưng y chỉ kịp gọi tên Mục Đông một tiếng kinh ngạc, cửa thang máy trước mặt đã khép lại lần nữa.
Mục Đông vịn đầu gối thở hổn hển dồn dập, không thèm phản ứng chút nào với tiếng gọi sau lưng.
Trong thang máy không mấy rộng rãi nhất thời chỉ còn lại tiếng thở dốc kịch liệt của cậu.
Lục Nghiễn Chi vẫn giữ nguyên dáng đứng có chút tùy ý lúc trước, một tay hắn đút trong túi quần, một chân đứng thẳng, một chân khác hơi khuỵu xuống tự nhiên, tỏ vẻ rất thả lỏng.
Hắn chỉ cúi xuống nhìn chàng trai có chút chật vật trước mặt, không mở miệng nói chuyện cũng chẳng có ý định làm gì.
Mãi đến tận khi Mục Đông thở đều đặn lại đứng thẳng người lên, thấp thỏm nhìn về phía hắn.
Lúc này thang máy vẫn đang chậm rãi chạy lên, Mục Đông còn chưa kịp giải thích gì thì đã lên tới tầng năm mà Lục Nghiễn Chi muốn đến.
Nhất thời Mục Đông chẳng biết phải làm sao cho tốt, lời của cậu vẫn kẹt trong cổ họng không thốt ra được, một là quá nhiều thứ muốn nói, hai là trong đầu cậu đang rối tung lên, không biết phải nói ra sao.
Cánh cửa phía sau cậu mở ra.
Mục Đông đột nhiên có cảm giác vô lực như đưa đám, biểu cảm của Lục Nghiễn Chi từ đầu tới giờ vẫn chưa từng thay đổi, dáng vẻ mang theo nụ cười lạnh kia có chút chói mắt, khiến lòng cậu nảy sinh kinh hoảng.
Cũng may trước khi cậu hoàn toàn sụp đổ thì Lục Nghiễn Chi đã mở miệng trước.
“Đến phòng quản lý, xóa sạch những thứ nên xóa.” Lời này rõ ràng là nói với Phương Hàm, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, khiến gương mặt Mục Đông nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp đồng bao dưỡng
Teen FictionChưa có sự đồng ý của tác giả. Share về vì mình thích đọc off