bụi giấy lao xao những nắng nằm hiên nhà giăng hoa, có tôi đứng mình châm thuốc. khói bay đỏ đầu lọc, tôi rít một hơi dài cái vị thuốc lá vào sớm mai, nồng nặc mà tinh khiết hương cỏ cây sương đầy. với người ra ngoài ngõ, tôi lén lút nhìn quanh rồi toan vứt tàn thuốc xuống đường, nhưng may thay vì tôi đã không hành động dứt khoát, bởi nếu thế thì sẽ không gặp được anh.
bàn tay rắn rỏi mang vài vệt nắng cháy loang nhặt lên điếu thuốc đã cháy tàn còn phân nửa, tay kia buông nốt tay cầm còn lại làm chiếc xe đạp cót két chỉ có nước dựa hẳn vào hai chân. anh xoa đầu tôi, dịu dàng như hoa giấy bung nở, làm một rặng hồng phớt lên phiến gò, xinh xẻo một lòng trời tinh mơ. vò nhàu bao thuốc mới toanh vứt vào thùng rác cạnh cửa, chất giọng đậm mùi nam tính cất lên dỗ dành :
" chớ có hút nữa nghe chưa, mốt không còn anh thì ai mà nhắc nhóc hử ? lớn rồi, đã lớn rồi đấy ! "
cúi gằm mặt, tôi cố vụng về che đi nỗi ngượng ngùng xấu hổ khi cảm nhận tay anh luồn vào tóc đen còn da đầu thì tê rần một trận. chợt nghe anh buông hơi dài, não nề mà luyến tiếc, tay lại rời khỏi ổ tóc xơ rối của tôi. kíng coong, tiếng chuông xe ngân vang khuất dần nơi cuối ngõ lanh lảnh đỗi nên tình, chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn tôi chôn chân giữa khoảng trời phía sau xanh ngắt.
xót xa, tôi tự hỏi mình tại sao lại thương anh thế ? là do săn sóc của anh chăng - thứ tôi luôn kiếm tìm trong tổ ấm trống rỗng. nếu vậy, thì tôi có thực sự thương anh không ? nếu không, thì cớ gì lại nhớ nhung một bóng lưng lạnh lùng luôn quay đi theo màu hừng đông ấm cúng ?
từng sợi nắng mắc nối, từng dãy màu chéo ngang, tôi châm thêm một cây thuốc nóng bừng; nhìn khói mây khuất lấp một đằng tây rực rỡ. làn sương xám làm rụng rời mảnh tình thơ, khiến nó lả lơi như mùa hoa giấy tàn bên cửa.
đẹp thật, đẹp cho ngàn chút chua cay.
BẠN ĐANG ĐỌC
다음날 보내; gửi ngày sau
Randomtôi gửi cậu những dòng chữ chóng vánh tựa cơn mơ. - written by bừ -