939 142 24
                                    

- Taehyung, ba về rồi.

Giờ có lẽ là khoảng ba, bốn giờ sáng gì đấy. Tôi đã ngủ nhưng không quá say hay quá lười để chào ba, quan trọng, tôi không quan tâm nên sẽ nằm im.

- Thôi cho nó ngủ

Tiếng bà vọng

Ba tôi "Ừm" một tiếng khe khẽ, không phải tiếng "Ừm" thờ ơ, mấy cậu cứ tưởng tượng kiểu lúc giật mình khi nhận ra điều gì đó, vậy đấy. Ba tôi luôn thương tôi đến từng cái điều nhỏ nhặt như thế.

Sau khi thức dậy, tôi chuẩn bị xong đi học luôn, tôi chả thèm ăn cơm. Ba hỏi "Con không ăn sáng à Taehyung?, "Ba đưa con đi học nhá? ". Tôi lắc đầu nhẹ, chẳng nhìn ba một cái.

Vừa đạp xe chạy bon bon, tôi vừa nghĩ ba về mà vui sướng.

- Ba tao mới về, sắp có tiền rồi hehe

Tôi đã khoe ở trường thế, dù ý tôi không phải như thế. Đến bây giờ tôi cũng đếch hiểu nổi mình sao lại thế.

Như mọi ngày, lại nhịn ăn. Cả nhà xong bữa, ba bảo tôi xem thử đồ, tất cả ba bộ, mua bên Trung Quốc lúc ba ở đó. Tôi thích cái áo Hoodie chú Seokjin lựa, vì tôi thích nó, chưa ai mua cho tôi cả.

Tôi quý chú ấy, nhưng chuyện của ba và chú quá đột ngột, chú còn có một con - trong khi gia đình chú, cả chú yêu quý tôi. Mấu chốt do chú quá trẻ, kém ba tôi một giáp lẻ lận. Tôi cũng rất yêu ba. Từ lúc ấy dù tôi không ghét, không hận, còn ngược lại, tôi chả hiểu sao tôi cứ tỏ ra xa lánh.

Tối hôm sau tôi cùng ba, chú Seokjin, thằng Namhun - con chú Namhan - em trai ba và là chú ruột của tôi, đi ra quán F5 ăn. Tôi tuy không gần gũi nhưng lại muốn gần gũi. Tôi không biết diễn tả cho điều trên và điều trên nữa ra sao. Tóm gọn do nó nên tôi đã đi cùng.

Trên ô tô, tôi nói ba và chú ra trường tôi vào thứ năm vì có hội chợ do trường tổ chức. Nhưng thật ra hôm đó tôi nhảy. Yeah! Tôi muốn ba xem...

Ba cùng chú Seokjin về Gwacheon để chào hỏi ba mẹ chú ấy. Hôm ấy là thứ năm!

Tôi bắt đầu nghỉ Tết vào hai bảy. Tối hai tám ba về, tại tôi thấy ba, không chắc nữa, có thể lẽ là sáng, trưa chiều gì đó. Do tôi chỉ ở trong phòng, khoá kín cửa, không cơm nước, lựa khi mọi người ngủ mới tắm, quần áo dơ chất núi. Phòng tôi phải ở một thời gian để quen mùi, còn không sẽ chết sặc. Ấy vậy một năm về lần, ba vẫn vào dọn, ôm tôi, nói con ba rất thơm. Tôi lại nghĩ nó sến súa.

Tôi và bạn hẹn nhau xem pháo hoa, ba kêu để ba chở, tôi thấy phiền. Tôi đi mặc kệ những cuộc gọi.

Hôm ấy tôi và ba cùng xem nó, nhưng không cùng nhau.

Mùng một, gia đình đến nhà họ hàng, nay chú Namhan lái xe, thím và thằng Namhun ngồi ở ghế phụ.

Tôi, bà và ba ngồi ghế sau, tôi tránh né từng cái vuốt tóc, cái chạm của ba.

Tôi thậm chí cố kéo bà ngồi giữa để ngăn cách.

Bây giờ ngẫm, tôi lại nghĩ tới tác phẩm "Bức tranh của em gái tôi", chẳng lý nào ba không để ý tôi đang tránh ba.

Tôi chỉ đi chúc Tết sáng ấy, gọi khoa trương thì được đi chơi cùng ba một sáng hôm ấy, chưa được một sáng hôm ấy.

kim taehyung | ba ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ