Chương 7

3.2K 158 3
                                    


Đoàng. 

Tiếng súng nổ giật gân, đầu con rắn hổ mang nát tung lòi cả não, máu bắn tung tóe dính khắp nơi trên tường, một ít văng lên áo Park Chaeyoung.

Con rắn thè lưỡi, rồi rơi bộp xuống đất. 

Cô hoảng sợ nhìn người vừa bắn phát súng. Không ai khác chính là Taehyung, thuộc hạ của Jeon Jungkook. 

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cô, rút trong túi ra một cái kèn, rồi đưa lên miệng thổi.

...

Điều đáng ngạc nhiên là âm thanh vang lên từ cái kèn khiến tất cả lũ rắn, bọ cạp độc và rết bỏ chạy, dường như chúng đã được huấn luyện từ trước vậy.

Cô hoảng sợ khụy chân xuống, phía da thịt phần chân chạm vào nền đất lạnh khiến cô hơi hoảng sợ.

Taehyung lạnh lùng tiến lại gần, ánh mắt vẫn rất thần bí.

- Anh...tính làm gì?

Cô hét toáng lên. 

- Park tiểu thư, lão đại bảo tôi đưa cô về. 

Giọng hắn trầm ấm hơn tên kia, làm cô bớt đi phần nào sự lo lắng. 

- Em trai tôi đâu!

Cô chợt nhận ra mục đích chính mà mình tới đây. 

- Đang ở bệnh viện. 

Taehyung trả lời. 

- Sao...sao cơ? Đừng hòng lừa tôi! Tên ác ma đó...không thể nào tốt bụng như vậy được...

- Cô không tin cũng được, nếu cô muốn ở đây mãi mãi, một xíu nữa thôi, bọn rắn bọ cạp kia sẽ quay lại...

- Gì...chứ?

Giọng nói Park Chaeyoung có vẻ ngập ngừng, ánh mắt lảo đảo khắp nơi.

- Nếu cô còn muốn nhìn thấy em trai thì đi theo tôi.

Taehyung quay người bước về phía trước, cô nửa tin nửa không nhưng cũng vẫn đi theo. 

Phía trước là một lối đi dài không lấy đáy, càng về sâu bên trong càng tối, không khí cũng dần ít lại. 

Taehyung một tay cầm đèn pin soi, một tay cầm súng, dáng người vô cùng cao lớn dõng dạc, cũng lạnh lùng không khác gì tên cầm thú kia.

Tóc tách...tóc tách...

Tiếng nước bám trên cao rơi xuống, tạo ra âm điệu vô cùng rợn người, Chaeyoung khẽ ôm chặt hai cánh tay, hơi lạnh từ khắp nơi ngấm vào da thịt.

- A!

Cô than lên, một thứ gì đó cứa vào da thịt ở phía dưới chân của cô, cô hơi chau mày rồi dừng lại. Máu chảy ròng xuống phía nền đất lạnh. 

Taehyung dừng lại, ngoảnh mặt lại khi nghe thấy tiếng thét. 

- Park tiểu thư, không sao chứ?

- Tôi không sao, chỉ là cái gì đó cứa vào chân. 

Taehyung nheo mày, liếc xuống phía dưới, là một loại thực vật chuyên ăn thịt người, chúng sống ở đây từ lâu lắm rồi, nhìn chúng đang nhăm nhe máu cô, hắn dơ súng lên, nhắm vào hàm răng đang ve vẩy của chúng, rồi lạnh lùng nổ súng.

{Chuyển ver}~[Rosekook]~ Lão Đại Sủng Vợ 💗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ