3

10 3 0
                                    

-Dạ con chào  nội ạ!/chạy đến/-ông
-Um...lại đây nào!/xoa đầu/
-Vào vấn đề chính đi ba.-cô của Heri
___________________________
-Heri...con có biết tại sao nội gọi con tới đây khôg?/nghiêm giọng/
-Dạ...dạ...
-Thôi giờ ta nói luôn:ta gọi con tới đây để biết hai chuyện.Thứ nhất:con phải trả thù cho gia đình ta,vì con ả khốn kiếp đã giết chết gia đình con,phá hỏng hạnh phúc và tuôỉ thơ tươi đẹp của chúng con.
-/Vừa đến nơi/Ai da...ai phá hỏng hạnh phúc của chúng ta vậy?-Jin ngơ ngác.
-À ba con vừa mới đến à!Ngồi xuống đây nghe ta nói tiếp đi...Thứ hai,ta hỏi con:con bao nhiêu tuổi rồi,Heri?
-Con 21 ạ!*Nội hỏi làm gì nhỉ?*
-Đúng vậy,con đã 21,mà nội chỉ muốn có chắt để bế sớm,nên con phải kết hôn trong năm nay.
4 người sững sờ,nhất là cô.Đôi mắt cinh đẹp đang dần load lại lời của ông nội thì bỗng ông đưa ra một tờ cam kết.Nội dung của nó như sau:
"Bản cam kết
Ngày 16/2/1980.
Gia tộc Park và gia tộc Kim đã từng cam kết với nhau rằng:nếu hai đứa trẻ  được sinh ra trong vòng 2 năm-tức1995-1997 là trai và gái thì năm cậu bé lên 20 và cô bé lên 18 sẽ đính hôn;năm cậu bé lên 23 và cô lên 21 thì sẽ chính thức sẽ kết hôn.
Chữ kí xác nhận cam kết
Park gia                            Kim gia
Kuanlin                             Namjoon
Park Kuanlin                 Kim Namjoon"
Vừa đọc xong cô đã mím chặt môi hồng,cho rằng ý kiến đó là không hay,nhưng cô lại sa vào bẫy của ông nội cô chỉ với 1 câu nói:
-Khỏi lo,sau 1 năm con sẽ li dị.
Cô như vừa chết đi sống lại,liền cười thầm trong bụng.Ngay từ đầu cô đã muốn độc thân,vì cô biết rằng,để chăm lo cho chồng con,cô sẽ mất đi sự tự do tự tại.Vả lại,cô vốn biết tính đàn ông mà,chơi xong rồi bỏ,giống như ông ta lần trước vậy đó.
Cô thực sự có ác cảm với đàn ông,nhất là sau lần tuyệt vọng đó.Những thằng đàn ông đó chỉ là những con thú làm ô uế danh dự và sự trong trắng của phụ nữ.
*ngoại trừ những người anh yêu thưng em gái:)))*

Chồng ơi!!Chào anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ