Hô hấp nhân tạo

261 21 0
                                    

Chuyện kể rằng...

Hôm nay, lớp Lam Vũ học môn sinh học, cụ thể là bài thực hành hô hấp nhân tạo.

Cô giáo yêu cầu các bạn thực hành với bạn ngồi cùng bàn, cùng giới thì thực hành thổi ngạt (hô hấp nhân tạo bằng miệng đó :33), khác giới thì thực hành ấn lồng ngực. Nhưng vì cả lớp Lam Vũ không có một bạn nữ nào cả, cho nên... tất cả lũ con trai đều phải thổi ngạt, mỗi bàn đều có thể tùy ý chọn ra người đóng nạn nhân và người thổi ngạt.

Lớp phó Hoàng Thiếu Thiên vẫn ồn ào như mọi khi, quay ngoắt sang liến thoắng với lớp trưởng Dụ Văn Châu ngồi cạnh:

"Lớp trưởng lớp trưởng, cậu xem kìa ahaha. Cô không cho khác giới làm hô hấp nhân tạo bằng miệng khẳng định là lo sợ nam nữ làm cái chuyện không nên làm ở trong trường học. Tiếc quá lớp mình chẳng có bạn nữ nào cả. Ấy khoan, không có nữ vậy tại sao không được tự chọn cách thực hành chứ? Mà không sao hahaha. Xem xem một đám đực rựa môi chạm môi hôn nhau trá hình đảm bảo cười muốn bể bụng hahahaha..."

"Hoàng thiếu, ông cũng là đực rựa đó!"

Tống Hiểu ngồi ngay bàn trên nghe được Hoàng Thiếu Thiên lải nhải không ngừng thì bèn quay xuống tốt bụng nhắc nhở một câu. Phía dãy bên kia, Trịnh Hiên cũng nhìn sang với ánh mắt biểu thị rõ ràng bốn chữ 'Áp lực như núi!'.

"Ớ ớ...Từ Cảnh Hi cậu chụp lén tôi từ khi nào vậy? Sao cậu dám hả? Mau xóa đi!!!"

"Hê hê bà con mau ra xem ảnh Tống Hiểu ngủ gật chảy nước miếng nè ~"

Tống Hiểu vội vã quay lên, hòng giật chiếc điện thoại mà Từ Cảnh Hi đang khua qua khua lại trên tay, không để ý Hoàng Thiếu Thiên ngồi đằng sau đã hóa đá từ lúc nào.

Đúng rồi, cậu cũng là một tên đực rựa trong cái ổ toàn đực Lam Vũ này cơ mà. Thế thì chẳng phải cậu cũng phải hô hấp nhân tạo bằng miệng hay sao? Hơn nữa...còn là với bạn cùng bàn. Nói như vậy, cậu và Dụ Văn Châu ngồi cạnh nhau, tức là...

"Thiếu Thiên? Cậu làm sao vậy? Thiếu Thiên?"

Hoàng Thiếu Thiên ngây dại hồi lâu, mãi đến khi Dụ Văn Châu khua khua tay trước mặt, cậu mới hoàn hồn trở lại.

"Hả? À không sao hahahaha. Lớp trưởng cậu xem kìa. Chúng ta ngồi cùng bàn, lát nữa sẽ phải làm...đó đó. Cậu không phiền chứ? Chốc nữa ai đóng nạn nhân ai đóng người thổi vậy? Văn Châu này nếu lát nữa cậu là người thổi thì không nhất thiết phải làm thật đâu nha dù sao tôi nghĩ cô cũng không để ý kĩ cái đó nên chúng ta chỉ cần môi chạm môi nhau như hôn thôi là được... Ấy ấy ý tôi không phải như vậy. Tôi muốn nói là tôi sẽ làm nạn nhân nằm dưới, á cũng không phải..."

"Thiếu Thiên không phiền thì tôi cũng không phiền. Cậu muốn làm nạn nhân nằm dưới? Được thôi."

Dụ Văn Châu vẫn như cũ, dịu dàng mỉm cười nhìn cậu, nét mặt hết thảy đều không nhìn ra vẻ bối rối hay khó chịu gì.

"Hả? Cái đó, ý tôi không phải vậy, ý tôi là...hahaha.. Như vậy...cũng được đi..."

Cuối cùng, khi đến lượt hai người lên thực hành, quả thực Hoàng Thiếu Thiên đã nằm dưới. Khi ấy, Hoàng Thiếu Thiên xoắn xuýt bối rối đến mức nằm im như tượng, hai mắt nhắm chặt lại.

Cô giáo yêu cầu người đóng vai thổi ngạt phải làm đúng các động tác: dùng tay tách miệng nạn nhân ra, sau đó áp miệng mình xuống và thổi hơi vào, cho nên Dụ Văn Châu phải làm theo trình tự. Hoàng Thiếu Thiên cứ tưởng anh sẽ thổi, ai ngờ anh chỉ làm như cậu nói, giả vờ làm động tác chứ không có thổi thật.

Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn nhớ rõ, dường như đó là khoảnh khắc hồi hộp nhất đời cậu.

Môi của Dụ Văn Châu rất mềm, lại còn mang theo hương vị thanh mát, ngay từ lúc chạm vào đã khiến Hoàng Thiếu Thiên ngây ngất không thôi. Không chỉ có vậy, Hoàng Thiếu Thiên còn không thể ngờ Dụ Văn Châu sẽ vươn lưỡi vào trong liếm nhẹ lên đầu lưỡi cậu. Mặc dù toàn bộ quá trình diễn ra chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng trong vài giây ấy, cả cơ thể Hoàng  Thiếu Thiên mềm nhũn như con chi chi, như thể cái chạm môi chạm lưỡi của Dụ Văn Châu đã đem cậu từ từ tan chảy trong sự mềm mại ngọt ngào, tan chảy từ xương tủy đến da thịt.

Từ sau lúc Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên lên thực hành, bầu không khí trong lớp học trầm xuống một cách bất thường, cứ thế duy trì tới tận cuối giờ. Mãi sau, các bạn lớp Lam Vũ mới nhận ra, thì ra lớp học mang bầu không khí kì quái như vậy là bởi vì lớp phó Hoàng Thiếu Thiên suốt nửa giờ học còn lại không nói một chữ nào. Mà Dụ Văn Châu thì hoàn toàn không hề hay biết Hoàng Thiếu Thiên rơi vào trạng thái như vậy là do mình, vẫn dịu dàng mỉm cười nhìn cậu:

"Thiếu Thiên lại làm sao vậy? Vừa nãy tôi có làm gì khiến cậu không vừa ý sao?"

"..."

Thật ra, rất nhiều năm sau đó, khi cả hai đều đã trưởng thành, mỗi lúc nhớ lại chuyện này, Hoàng Thiếu Thiên đều vẫn ngẩn ngơ như lần đầu. Như thể hơi ấm và hương vị của lần đầu tiên ấy đã mê hoặc cậu, khiến cậu từ đó về sau không cách nào dứt ra được. Nhưng mỗi lần cậu ngồi ngẩn ngơ như vậy, Dụ Văn Châu lại đều ôn nhu ôm cậu vào lòng, làm cậu một lần nữa tan chảy như lần đầu tiên.

----------HOÀN----------

[TCCT] Đồng nhân Dụ HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ