Cùng người đi khắp thế gian

131 10 0
                                    

Lưu ý: Toàn bộ tình huống trong truyện đều không có thực, cũng không có trong truyền thuyết hay ghi chép nào, đều là do tác giả lấy cảm hứng từ truyền thuyết mà thành, mọi thứ đều không mang ý phỉ báng xuyên tạc tôn giáo, văn hoá hay bất cứ gì khác. Xin hãy chỉ coi đây là một mẩu truyện giải trí đơn thuần.

***

Biển Bắc có con cá Côn, mình dài không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim Bằng, lưng của chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời...

Khi Hoàng Thiếu Thiên còn là một chú cá nhỏ, hắn đã từng có ước vọng được tự do bay lượn khắp thế gian, ngắm nhìn cảnh sắc muôn trùng đó đây, tận hưởng muôn vàn lạc thú cõi đời.

Hoàng Thiếu Thiên khát khao được vươn mình lên chín tầng trời, hạ cánh xuống ba ngàn thế giới, khát vọng thu toàn bộ cảnh sắc đẹp đẽ nhất trên cõi đời này vào trong tầm mắt. Rời khỏi mảnh biển lạnh lẽo phía Bắc, bay đến vùng Nam hải xa xôi. Rời khỏi chốn u tối nơi đáy biển, bay tới bầu trời xanh rộng bao la. Nơi đâu cũng có thể hạ cánh. Bất kể chốn nào cũng có thể ngao du. Kết thêm thật nhiều bạn mới, có thêm thật nhiều điều vui vẻ lớn lao.

"Thiếu Thiên, muốn đi khắp thế gian, trước hết ngươi phải trưởng thành."

Giọng nói trầm thấp dịu dàng vọng lên từ dưới đáy biển sâu thẳm xa xăm. Hoàng Thiếu Thiên nghe thấy, lập tức ngoi lên mặt biển, quẫy đạp cả một vùng nước gợn sóng, lại như quá đỗi thích thú mà cuộn mình lao thẳng một đường xuống đáy biển sâu, tựa hồ muốn quấn lấy chủ nhân giọng nói không buông.

"Văn Châu Văn Châu, phải làm sao để trưởng thành?"

"Thiếu Thiên chính là chú cá lớn nhất mảnh Bắc hải này. Sẽ tới một lúc, ngươi hoá thân thành chim Bằng, sải rộng đôi cánh bay lên chín tầng trời mà thôi."

Dụ Văn Châu nhẹ nhàng đáp lại. Giọng nói dịu dàng như từng đợt sóng biển lăn tăn dường như hoà vào mọi không gian, bao vây lấy toàn bộ cơ thể Hoàng Thiếu Thiên. Hắn lập tức vui thích, cuộn mình bơi thành một đoàn, giống như đang nằm dài trên người người kia, vẻ mặt ngây ngô mà tràn đầy sức sống.

"Văn Châu, ta muốn bay lên chín tầng trời, đi qua muôn trùng thế giới. Nhưng mà, ta khi ấy sẽ đi một mình sao? Không muốn đâu. Văn Châu có đi cùng với ta được không? Ta với ngươi cùng nhau trưởng thành có được không? Nhất định khi đó chúng ta có thể cùng nhau đi khắp thể gian rồi. Ta rất yêu thích Văn Châu, ta sẽ không để ngươi một mình tại nơi này đâu."

Không được đâu Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu khẽ cười đáp. Ngươi là cá Côn, ngươi là chim Bằng, ngươi có sự tự do của riêng mình mà bất kể thứ gì cũng không thể cản bước níu giữ được. Còn ta là biển cả, ta vĩnh viễn không thể rời đi. Nhưng ta sẽ luôn ở đây, Bắc hải vẫn luôn rộng lớn bao la chào đón ngươi trở về.

"Nhưng mà, ta chính là muốn cùng Văn Châu đi khắp thế gian. Thế gian này nếu không có ngươi đi cùng, thì mọi thứ còn có nghĩa lý gì chứ?"

Sao lại không có ý nghĩa? Thiếu Thiên, rồi ngươi sẽ thấy, thế gian này so với ta còn bao la đẹp đẽ hơn gấp vạn lần. Ba ngàn cảnh sắc vẫn đang chờ đợi ngươi sớm ngày lớn lên.

Đúng vậy, cá Côn sau khi hoá thành chim Bằng sẽ vỗ cánh bay lên trời cao, thoát ly khỏi biển Bắc giá lạnh. Khi biển động, sóng lớn gầm gào, nó liền sải rộng cánh bay tới biển Nam.

Biển Nam kia là một cái ao vĩ đại đang chờ nó khám phá. Thế giới kia là một khoảng trời bao la đang chờ nó vươn lên.

Hoàng Thiếu Thiên...

Thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, vươn ra đôi cánh của chính mình, bay lượn cửu thiên.

***

Lớp gió không dày thì không đủ sức chở nổi cánh lớn của chim Bằng. Chim Bằng khi bay lên chín muôn dặm cao, chính là đang cưỡi gió đạp mây mà vùng vẫy. Lưng mang trời xanh, không gì có thể cản bước, nó dang rộng đôi cánh bay thẳng qua biển Nam.

Chim Bằng khi bay qua biển Nam, nó đập cánh làm nổi sóng ba ngàn dặm, lại nương theo gió trốt mà bay cao chín vạn dặm, bay mãi sáu tháng mới ngừng.

***

Ngàn vạn năm sau, khi Hoàng Thiếu Thiên đã trưởng thành, đã trải nghiệm dường như toàn bộ vẻ đẹp muôn hình vạn trạng nơi thế gian này, hắn vẫn mãi ấp ủ trong mình ước vọng cùng người ấy đi khắp những nơi mà hắn đã, đang và sẽ đi qua. Cùng người mà hắn yêu nhất.

Hoàng Thiếu Thiên sải cánh bay xa trăm dặm, dùng tấm lưng rộng lớn của mình trải qua trăm ngàn năm thế gian, cuối cùng cũng đến lúc hắn muốn quay trở về nhà.

Bắc hải vẫn luôn rộng lớn bao la chào đón hắn trở về.

Hắn đã mệt mỏi rồi...

***

Một mảnh Bắc hải lạnh lẽo trăm ngàn năm nay, bỗng dưng như được thắp lên ngọn đuốc sáng nhất.

Chim Bằng rộng lớn mang trên lưng mình ánh sáng rực rỡ kéo về từ muôn dặm xa. Ngọn lửa hắn thắp lên bao phủ lấy một vùng địa bàn Bắc hải. Như là trái tim nơi biển Bắc này đã quá đỗi lạnh lẽo tối tăm, nó yên giấc ngủ sâu đã qua trăm vạn năm liền, cuối cùng cũng chờ đợi được tia sáng ấm áp của đời nó chiếu rọi trở lại.

Ngọn đuốc sáng rực kia rơi thẳng xuống đáy biển sâu, hoà tan cái ấm áp vào dòng biển giá băng, hoà tan cái máu xương vào nơi nó gọi là nhà. Như thể nó đã dành cả đời này để bay xa, để khát cầu hai chữ "tự do". Nay nó đã có tất cả, liền thủ toàn bộ tinh hoa trăm vạn năm nay nó thu giữ, hoá thành ngọn lửa ấm áp, hoá thành xương máu cốt nhục, hoà tan tất cả vào vòng tay bao la của thứ nó gọi là "tình yêu".

Hoàng Thiếu Thiên dang rộng đôi cánh bay vào vùng trời vô tận, hắn được khám phá tất cả. Nhưng thứ hắn thiếu suốt cuộc hành trình là người mà hắn yêu. Không sao hết. Hắn đã gói ghém toàn bộ vào trái tim mình. Gói ghém muôn vàn địa phương hắn đi qua, gói ghém muôn vàn cảnh sắc hắn thưởng thức. Kết thúc một đời, đem toàn bộ sà vào lòng biển, sà vào vòng tay người mà hắn yêu.

Thế gian này rộng lớn bao la. Mà người hắn yêu dù bất kể lúc bắt đầu hay kết thúc, vẫn là cả thế giới trong trái tim của hắn.

Cuối cùng vẫn là, cùng người đi khắp thế gian.

—————HOÀN—————

[TCCT] Đồng nhân Dụ HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ