Mọi chuyện tan vỡ, chàng bị thua ngược. Về phần nàng, kể từ khi được ban lệnh giết chàng nàng luôn giữ bên mình một con dao, đó chính là con dao được hoàng thượng ban...để giết chàng. Lòng đầy chua xót, nàng thật sự không thể nào tin rằng sẽ có một ngày nàng phải chính tay giết chết chàng - người con trai nàng yêu thương. Thất tịch, chàng về tìm nàng, mong muốn đưa nàng đi trốn cùng chàng
- Y Vy, ta về rồi, có thể đi với ta tới nơi này không? - Chàng dịu dàng ôm nàng từ phía sau -
- Đi đâu? - Tay cầm chặt con dao, tim nàng thắt lại -
- Về đất nước của ta, ta là thái tử nước bên. Nàng đi cùng ta chứ? Ta sẽ cho nàng danh phận, sẽ cùng nàng thực hiện lời hẹn ước của đôi ta.
- Ta...ta không thể. Chàng mau rời khỏi đây đi, trở về với đất nước của chàng đi. Hoàng thượng sẽ giết chết chàng mất...
- Không, ta muốn đi cùng nàng. Xin nàng đấy...xin nàng hãy đi cùng ta? Ta không thể sống thiếu nàng
- Chàng đi đi, không ta sẽ đâm chàng đấy. Đi đi! - Nàng giơ lên con dao sắc nhọn -
- Y Vy à... Làm ơn đi cùng ta. Không thì ngay tại đây ta nguyện chết dưới tay nàng!
Nàng khóc, con dao trên tay nàng rơi xuống. Quả nhiên nàng không thể nào làm hại chàng được, nàng rất yêu chàng.
Bất ngờ, một mũi tên phóng tới, ngay lập tức đẩy chàng ra, nàng hứng trọn mũi tên. Là một mũi tên có độc!
Chàng thẫn thờ, rõ ràng chàng đã cho giết hết những tên lính mai phục trong khuôn viên nhà nàng. Tại sao...?
- Giết!
Một mệnh lệnh từ chàng, đám lính của chàng ngay lập tức truy ra tên địch bắn nàng và giết không thương tiếc. Khuôn viên nhà nàng đẫm máu của địch, còn trong phòng thì đẫm máu của nàng...
- Vũ Lâm chàng ơi, ta yêu chàng...! Một đất nước mà không có chàng thì cuộc sống của ta cũng sẽ trở nên vô nghĩa... Ta nguyện vì chàng mà chết... - Nàng yếu ớt đưa tay lên chạm vào gò má chàng -
- Y Vy, cầm cự đợi ta, ta sẽ đưa nàng đi chữa trị - Ngay lập tức chàng bế nàng đi -
- Y Vy ngoan, gần tới nơi chữa trị rồi, Y Vy của ta, cố gắng lên, đừng bỏ ta... - Chàng lo lắng tột độ -
- Kiếp này không thể cùng chàng hoàn thành hẹn ước rồi...Mong chàng hạnh phúc... - Giọng nàng yếu dần rồi tắt lịm đi-
- Y Vy...Đã tới nơi rồi mà....Tại sao...?Tại sao...?
- Y Vy nàng ơi, đừng rời bỏ ta mà... Nàng ơi....
- Tỉnh dậy cùng ta kết bái phu thê...
- Nàng đã hẹn ước cùng ta sống trọn đời bên nhau mà...
- Cuộc sống của ta khi không có nàng cũng sẽ là một cuộc sống vô nghĩa...
- Ta không thể nào phụ đất nước, phụ con dân nhưng ta lại càng không thể phụ nàng...
- Xin nàng hãy tỉnh dậy...
Ở nơi đó nghe thấy một tiếng gọi thê lương xen lẫn với tiếng khóc nấc...
- Y Vy...
- Y Vy nàng ơi...
Cả đời chàng không một lần khóc. Hôm nay chàng lại đổ lệ vì một người con gái. Hôm nay chàng khóc như một đứa trẻ...
Chàng trở nên băng lãnh, mở lại một cuộc tấn công. Tất cả sự thù hận, chàng dồn hết lên quân địch, không thể nào đếm xuể số binh lính địch chết dưới tay chàng. Chàng chiến thắng, hoàng thượng bên nàng đầu hàng. Nước chàng và nước nàng gộp làm một. Đất nước thái bình. Chàng sắp xếp cho gia đình nàng một cuộc sống sung túc, có chức quyền. Sau đó chàng từ bỏ ngôi báu ,trao lại ngôi cho em trai. Đến nơi ngôi mộ nàng, chàng tự vẫn... Trước khi chết, chàng vẫn một lòng một dạ hướng về nàng
- Cả giang sơn này ta nguyện từ bỏ vì nàng. Hẹn kiếp sau chúng ta sẽ chỉ là một đôi phu thê bình thường, sống một đời an ổn bên nhau...
Từng hẹn ước sống trọn đời hạnh phúc với nhau cớ sao lại vội lìa xa...? Cớ sao chỉ mới đi nửa quãng đường tình, dây tơ duyên đã vội đứt...?