Y Vy nàng là chỉ một nữ nhi bình thường, mang một vẻ đẹp dịu dàng và bình dị. Vốn dĩ cuộc sống của nàng rất yên bình, ngày ngày nàng được ở cạnh người nàng yêu thương. Chàng là Vũ Lâm, thái tử nước láng giềng qua đây để thăm dò tin tức đất nước nàng, chàng trà trộn làm binh lính triều đình. Chàng khi sinh ra không hề khóc, chưa từng biết yêu thương ai, tâm can ác độc nhưng chàng lại đem lòng mê luyến nàng.
Nàng thì không hề hay biết về thân phận thật của chàng, một lòng một dạ yêu say đắm chàng. Chàng thì bỏ quên việc nước, chỉ chú tâm vào việc yêu thương, chăm sóc nàng. Họ yêu nhau say đắm, Nhưng liệu rằng cuộc sống yên bình này sẽ kéo dài được bao lâu đây?
Thất tịch, nơi nàng sống nhộn nhịn, đèn hoa lộng lẫy, biết bao nhiêu đôi uyên ương cùng nhau ra đường thường thức vẻ đẹp của ngày này. Nàng cùng chàng cũng vậy, nhưng khác với các đôi uyên ương hôm nay lại là là ngày chia rẽ giữa nàng và chàng
- Y Vy, triều đình triệu tập ta đi đánh giặc, nàng đợi ta được chứ?
- Vâng, em đợi chàng...
- Em biết em thật ích kỉ nhưng thật lòng em không muốn chàng đi. Ước gì 2 đất nước có thể gộp làm một, không còn chiến tranh nữa chàng nhỉ?
- Y Nhi ngoan, muốn giải quyết mâu thuẫn giữa hai nước thì chiến tranh là việc tất yếu. Y Nhi nhớ đợi ta. Xong chiến trận, ta sẽ về cùng nàng kết bái phu thê, nhất định ta sẽ cho nàng cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ. - Chàng hôn lên trán nàng -
- Cả đời này em chỉ cần chàng cùng em sống bên nhau, chỉ cần đôi ta mãi mãi yêu nhau thì em đã toại nguyện rồi! - Nàng cười ôn nhu -
Sau hôm đấy, chàng chú tâm vào công việc thu thập thông tin. Chỉ vì một lời nói của nàng khi ấy, chàng vì nàng mà thay đổi ý định chiến tranh để xâm chiếm thay vào đó là chiến tranh để gộp hai nước thành một. Mở cuộc tấn công, bước đầu nước chàng thắng.
Đất nước nàng rơi vào cảnh lâm nguy, nàng sinh ra cảm giác lo sợ mất chàng. Hằng đêm nàng suy tư về chàng
- Chàng ơi? Y Vy nhớ chàng.
- Chàng ơi? Đất nước lâm nguy rồi, chàng ở nơi chiến trận có ổn không?
- Chàng ơi? Em cảm thấy lo sợ, sợ rằng đôi ta sẽ phải lìa xa...
- Chàng ơi...
Bên phần chàng tuy ngày đêm lo việc chiến trận nhưng trong thâm tâm chàng nhớ nàng da diết. Chàng lén về bên nàng. Nghe được những lời của nàng nói với chính mình, lòng chàng thật sự đau đớn. Gõ cửa phòng nàng ,chàng thủ thỉ:
- Y Vy, nàng ơi...
Nàng ngay lập tức bật dậy tìm kiếm chàng nhưng lại không thấy chàng đâu...
- Nàng đừng tìm nữa, ta vẫn ổn mà. Ta cũng rất nhớ nàng. Nàng giữ gìn sức khỏe nhé? Nhớ đợi ta.
- Đất nước đang nguy lắm rồi, em thật sự rất lo cho chàng... - Nàng khóc nấc, nỗi sợ mất chàng lấn át tâm trí nàng -
- Đừng khóc Y Vy của ta, ta sẽ về bên nàng ,đừng khóc, ta sẽ đau lòng lắm. Ta phải về nơi chiến trận rồi. Tạm biệt nàng...
Quay trở về nơi chiến trận, chàng vẫn không thể nguôi nỗi nhớ nàng. Tuy thế nhưng thương trường đổ máu nên chàng vẫn tạm gác chuyện tình giữa chàng và nàng sang một bên để có thể tiếp tục chiến đấu. Cuộc chiến lần 2 nổ ra, vẫn là bên chàng thắng. Chỉ còn một trận nữa thôi, đợi bên nước nàng đầu hàng thì vua cha sẽ giao lại quyền hành cho chàng. Khi đấy chàng sẽ gộp hai nước lại, xây dựng nên một đất nước rộng lớn. Chàng sẽ lập nàng lên làm hoàng hậu, cùng nàng sống một cuộc sống an yên, hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện đâu ai ngờ rằng... bên chàng có nội gián. Tên gián điệp ấy về báo với hoàng thượng nước nàng mọi chuyện
- Thưa hoàng thượng, thái tử bên ấy đang thích một người dân nữ bên ta. Hắn yêu nàng ta rất sâu đậm. Chỉ cần chúng ta dụ được nàng ta giết được hắn thì đất nước chúng ta sạch giặc, thậm chí còn có thể thâu tóm luôn cả nước láng giềng!
- Tốt! Truyền lệnh ta bắt ép nàng ta phải giết cho được hắn. Giết được hắn thì giết luôn nàng ta. Nên nhớ rõ phải giấu kín chuyện này!
- Rõ!
Ngay ngày hôm sau, nàng nhận được lệnh phải giết chàng. Nàng sững sờ
- Tại sao? Chàng ấy làm gì khiến hoàng thượng phụ lòng?
- Hắn ta là giặc, đến đây chỉ để lấy thông tin nhằm xâm chiếm đất nước ta!
- Không....ta không tin!...
- Nhiều lời, ngươi phải giết được hắn khi hắn ta tìm về đây. Nếu không đừng trách sao ta đối xử với gia đình ngươi ác độc!
Nàng như chết lặng, ngã khuỵu xuống nền nhà. Ngày đêm nàng thẫn thờ, tim nàng lúc nào đau thắt lại, nàng không tin rằng Vũ Lâm chàng lại là giặc. Sự thật quá sức tàn nhẫn nàng không thể nào đối mặt được với nó.
Nàng cười khổ, ngước nhìn ra cửa sổ
- Vũ Lâm chàng ơi? Em phải làm sao đây? Em lại nhớ chàng rồi, em không thể nào hận thù chàng được...
- Chàng ơi, ngoài kia nắng đẹp đến thế cớ sao trong lòng em lại như thấy mưa gió bão bùng thế này...?
- Chàng ơi, lòng em lạnh lẽo quá...
Nàng thương chàng, nàng yêu chàng nhưng gia đình nàng, đất nước của nàng đang bị đe dọa. Một bên là nước, là nhà, một bên là tình. Nàng phải làm sao đây?