Chap 3

39 4 0
                                    

Trưa ngày hôm sau, Dịch Dương trở về nhà trọ, trên tay xách mấy túi thực phẩm lỉnh kỉnh, khi cậu mở cửa ra, bên trong nhà một bãi tan hoang, quần áo vứt bừa bộn trên sàn, mùi tinh dịch lưu lại nồng nặc trên chiếc giường nhàu nát sau trận chiến tối qua, trên sàn ướt đầy nước đọng chảy từ phòng tắm ra, trên ghế sopha, một cái kén bọc chăn đang yên vị chăm chú dán mắt lên xem chương trình giải trí được chiếu trên TV, tay bốc túi đồ khô để trong tủ lạnh vừa xem vừa nhai rào rào.

Căn phòng của cậu chưa từng bừa bộn đến như vậy khiến Thiên Tỷ không khỏi cau mày.

– Lưu Chí Hoành! – Dịch Dương Thiên Tỷ đi tới trước ghế sopha nghiêm nghị nhìn cái kẻ đang ngước nhìn cậu với bộ mặt ngây thơ vô tội kia. Còn chưa kịp mở miệng trách mắng, Lưu Chí Hoành đã thả chăn ra đứng lên trên ghế sopha ôm lấy cổ Thiên Tỷ.

– Tỉnh dậy liền không thấy cậu đâu! – Thanh âm Lưu Chí Hoành có chút mếu máo như muốn khóc.

Đối với người này, Dịch Dương Thiên Tỷ giống như vô phương tức giận, tâm rất nhanh mềm xuống, vòng tay ôm lấy Lưu Chí Hoành.

– Tôi đi học a. – Nói, Thiên Tỷ kéo Lưu Chí Hoành cùng ngồi xuống sopha, người này có lẽ vừa mới tắm xong, chỉ mặc mỗi áo thun rộng của cậu, da thịt mát lạnh trơn láng, toàn thân phát ra mùi hương sữa tắm nhè nhẹ, thân hình nhỏ bé ôm vào trong lòng có cảm giác mềm mại yêu thích, có muốn nổi giận nghiêm khắc một chút cũng không làm được.

– Học nhiều như vậy để làm cái gì? Có thể kiếm được nhiều tiền không? – Suy nghĩ của Lưu Chí Hoành có thể nói vừa ngây thơ vừa thực dụng, cậu từ bé vốn không được đi học, lúc nhỏ nghe cha mẹ suốt ngày ở bên miệng chỉ có tiền, khoảng thời gian cậu ở bên Karry, chứng kiến hắn luôn giải quyết mọi thứ bằng tiền, thế nên cậu cho rằng kẻ kiếm được nhiều tiền thì mới là lợi hại nhất.

– Kiếm tiền là một chuyện, quan trọng là mai sau tôi được làm công việc yêu thích của mình. – Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười nói.

– Vậy cậu thích làm gì?

– Bác sĩ a – Thiên Tỷ nở nụ cười – Là chăm sóc chữa trị cho những con thú nhỏ bị thương hay bị bệnh, khiến chúng khoẻ mạnh trở lại. Tôi thực sự rất yêu thích nhìn dáng vẻ linh hoạt đáng yêu của động vật nhỏ, cảm giác chúng cũng có suy nghĩ giống như con người vậy.

Kỳ thực ấn tượng đầu tiên của Dịch Dương Thiên Tỷ đối với Lưu Chí Hoành đó là người kia giống như một con mèo hoang vừa ngây ngô vừa quyến rũ lại vừa đáng thương, con mèo hoang nhỏ này mang dáng vẻ rất bất cần, sẵn sàng dùng thân thể để đánh đổi lấy sự sinh tồn, bỏ qua hết mọi tự tôn của bản thân, chấp nhận dựa dẫm lệ thuộc vào người khác. Thiên Tỷ thực sự không thích con người Lưu Chí Hoành một chút nào cả, trong mắt cậu, hay bất kỳ ai nhìn vào đều cảm thấy con người Lưu Chí Hoành thật thấp hèn dơ bẩn, thế nhưng nhìn vào đôi mắt tròn trong suốt mang theo tia nhìn ngây ngô trong sáng cùng dáng vẻ mềm mại đáng thương như thú nhỏ của Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỷ lại không đành lòng để mặc bỏ rơi cậu ta.

– Thật lợi hại! – Hai mắt Lưu Chí Hoành mở to, có thể chữa trị này nọ cho thú cưng thật sự rất lợi hại! Lúc trước ở trong biệt thự của Karry, cậu có từng nuôi một con chó nhỏ, không biết cách chăm sóc tốt để nó mắc phải bệnh gì đó, sốt rất cao, sau đó thì chết đi, lúc đó nếu cậu biết đưa chó nhỏ đến tìm bác sĩ thú y thì có lẽ nó sẽ không phải chết trong đau đớn như vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 26, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic][Khải Thiên Hoành][MA] Như một giấc mơWhere stories live. Discover now