CÂU CHUYỆN NĂM ẤY

90 5 0
                                    

Là học sinh cao trung năm 2, Dịch Dương Thiên Tỷ so với những đồng học không có gì khác biệt, ngoại trừ việc cậu rất thích việc trốn những giờ học nhàm chán tìm một nơi vắng vẻ lý tưởng để tự kỷ một mình, vừa hay tìm được sân thượng của tòa nhà sắp sửa chữa này làm nơi nghỉ ngơi, có thể là nằm gối đầu ngẩng mặt lên trời đếm những đám mây bay ngang qua, có thể là đánh một giấc bù lại buổi sáng phải dậy sớm, hoặc... cũng có thể là lặng lẽ nhìn xuống sân trường dõi mắt theo một ai đó.

Thiên Tỷ lúc này thực cảm thấy buồn phiền, cậu vừa tỏ tình với cô gái mà cậu yêu thích, cậu đã để ý cô ấy suốt hai năm nay và kết quả là nhận lấy lời từ chối nhẹ nhàng như gió thu thoảng qua từ phía cô ấy.

Chả có gì tệ hơn khi nghe người mình thích nói với mình câu "tớ xin lỗi, tớ rất quý cậu nên chúng ta hãy làm bạn tốt với nhau nhé" Chẳng thà trực tiếp nói câu "tớ không thích cậu" còn dễ nghe hơn.

Cô gái ấy lại là mối tình đầu của cậu, cư nhiên chưa kịp chớm nở đã lụi tàn trong chớp mắt.

Cũng không hẳn là đau khổ lắm nhưng cũng đủ khiến trái tim cậu nặng nhọc như đeo chì suốt mấy ngày qua, tâm trạng cũng tự nhiên cũng xuống dốc không phanh theo.

Cậu gối tay nằm xuống, cánh tay đưa lên che bớt ánh nắng nhàn nhạt trực tiếp chiếu vào mắt, khẽ thở dài đầy chán nản.

Xem ra phải mất vài ngày mới khôi phục lại được trạng thái bình thường.

– Cô gái này là người cậu thích à? – Bên tai đột nhiên thu vào thanh âm mềm mại thanh thoát rất dễ nghe, nhưng loại giọng này rõ ràng phát ra từ một tên con trai khác. Thiên Tỷ giật mình ngồi dậy, kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt đang cầm lấy tập tranh vẽ người trong mộng của cậu lật qua lật xem với vẻ thích thú cùng nụ cười mỉm hào hứng xinh đẹp trên môi.

– Cậu ở đây từ khi nào vậy? – Thiên Tỷ thoáng có chút bực tức xen lẫn ngỡ ngàng mà hỏi cậu ta.

Thiếu niên kia từ đầu đến cuối khuôn mặt vẫn giữ vẻ thanh tĩnh cùng nụ cười nhàn nhạt khi ẩn khi hiện trên môi

– Vẽ đẹp quá, cậu chắc hẳn thích cô ấy lắm đúng không? Cô ấy cũng thật xinh đẹp.

– Bớt lời đi, không phải chuyện của cậu, cậu là ai thế hả? – Thiên Tỷ bực tức giật lấy tập tranh lại từ tay thiếu niên kia. Cái tên này từ đâu chui ra vậy? Cậu chưa từng thấy cậu ta bao giờ, dáng vẻ cậu ta có phần mỏng manh gầy yếu, khuôn mặt thanh thoát dễ nhìn, làn da trắng nhợt nhạt như nắng sớm ban sáng, khắp người cậu ta tỏa ra một loạt khí chất điềm đạm, loại người như cậu ta sẽ khá mờ nhạt giữa đám đông.

Cậu cứ nghĩ nơi sân thượng chán ngắt và cũ kỹ này chỉ có mình cậu lui đến, chẳng ngờ ở đâu ra một tên khác lại xuất hiện ở đây, phiền phức, cậu chỉ muốn ở một mình thôi. Cậu ném ánh mắt chẳng chút thiện cảm nào về phía thiếu niên kia.

Cậu ta chẳng chút nao núng trước thái độ có phần cộc cằn của cậu, một cái nhíu mày cũng không, chỉ mỉm cười một cách độ lượng, ánh mắt có phần ảm đảm

– Cô ấy thật may mắn, được một người thật lòng yêu thích cô ấy, còn vẽ cô ấy đẹp thế này. Tớ...

Thiếu niên kia nhìn Thiên Tỷ cười

[Oneshot][Khải Thiên Nguyên][K] Câu chuyện năm ấyWhere stories live. Discover now