Khát khao lặng thầm

305 14 0
                                    

Vào những ngày cuối năm, thời tiết rất lạnh, thỉnh thoảng còn có những đợt tuyết rơi lớn phủ kín cả Bắc Kinh.

Vương Nguyên ngồi bó chân trên ghế sopha trước TV, đa số các kênh truyền hình đều đang phát các chương trình chào đón giáng sinh và năm mới. Một phóng sự ghi hình cảnh đường phố rộn ràng người qua lại, khắp các cửa hàng ngập tràn những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc, những cây thông Noel được trang trí với những món đồ vô cùng xinh đẹp, tiếng nhạc ngân nga khắp nơi, những đôi tình nhận nắm tay nhau cùng dạo phố, như thế có cảm giác rất ấm áp, hoàn toàn không thấy lạnh lẽo một chút nào.

Nữ phóng viên đứng tại quảng trường lớn của thành phố trước 1 cây thông khổng lồ vô cùng rực rỡ hào hứng cầm mic nói lớn

– Chào các bạn xem đài, các bạn có biết tôi đang đứng ở đâu không? Chính là nơi sẽ tổ chức lễ hội mùa đông lớn nhất trong năm, hãy đến và cùng hòa nhịp với chúng tôi. Các bạn nhất định sẽ có một đêm giáng sinh khó quên!!

Vương Nguyên nhìn thiếu niên trầm tĩnh đang không quan tâm đến những thứ phát trên TV mà chỉ chú tâm vào quyển sách trên tay, cậu khẽ lên tiếng

– Vương Tuấn Khải... cậu sẽ cùng Gia Mỹ đến đấy đón Giáng sinh có đúng không? Tớ nghĩ cô ấy sẽ rất vui đấy...

Thiếu niên kia buông quyển sách xuống nhìn cậu cau mày

– Cô ta có vui hay không thì liên quan gì đến tôi.

– Đừng như thế mà – Vương Nguyên cười gượng – Hai người sẽ lại cãi nhau đấy, tớ ở nhà một mình cũng được mà, không sao đâu, hôm lễ Tình nhân mấy tháng trước, chỉ vì tớ đột nhiên bị cảm mà cậu thất hẹn với cô ấy, tớ thấy áy náy lắm, tại tớ mà hai cậu cãi nhau.

Là đúng vào dịp lễ Tình nhân, Vương Nguyên lại bị lên cơn sốt, chỉ là sốt nhẹ thôi nhưng Vương Tuấn Khải lại hủy luôn cuộc hẹn hò với bạn gái mà ở nhà chăm sóc cậu. Chính vì thế mà hôm sau Gia Mỹ làm ầm ĩ lên, cả hai cãi nhau 1 trận lớn. Dù cuối cùng vẫn là Gia Mỹ làm hòa trước bởi Vương Tuấn Khải kiêu ngạo như thế, bảo cậu ấy xin lỗi người khác còn khó hơn là bắt heo nái leo cây. Tuy nhiên Vương Nguyên vẫn cảm thấy đây là lỗi của cậu.

Vương Tuấn Khải thờ ơ nói

– Không phải do cậu, vốn dĩ tôi không muốn cùng cô ta lãng phí thời gian đi lòng vòng trên đường, thật nhàm chán. Còn nữa, đừng nhắc lại chuyện này.

Vương Nguyên chỉ cười cười rồi im lặng, cậu đưa ngón tay lên mũi vuốt vuốt mấy cái, quay lại tiếp tục xem TV. Những thứ ồn ào trên TV lúc này trở nên trống rỗng đối với cậu.

Vương Nguyên từ nhỏ bản tính đã nhút nhát hiền lành, sống nội tâm, cậu thậm chí còn mặc cảm bởi bản thân có 1 bí mật lớn, cậu từ năm sơ trung đã sớm biết bản thân không thích nữ sinh, chính là khi cậu phát hiện mình thích một thầy giáo đối xử với cậu rất tốt, dù sau đó người thầy ấy kết hôn và cậu vẫn không dám thổ lộ, mọi chuyện cứ thế yên ả trôi qua, thế nhưng cậu thực sự cảm thấy rất sợ hãi giới tính của chính mình, cậu cứ giữ mãi nỗi đau khổ ấy trong lòng mà không dám nói với bất kỳ ai, sợ họ sẽ xa lánh và khinh bỉ cậu. Chính vì thế cậu càng lúc càng trở nên lặng lẽ khép kín.

[Oneshot][M][Khải Nguyên] Khát khao lặng thầmWhere stories live. Discover now