Đoạt tình 2 - Phần 1

693 21 0
                                    

Đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khung cảnh thành phố ngày nào cũng vậy, rộn rã, tấp nập, Vương Nguyên mỗi ngày đều đứng ở đây, từ căn hộ tầng 10 chung cư nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Được một lúc, cậu quay đi xuống nhà bếp làm bữa ăn, đệ đệ Vương Tuấn Khải sắp đi làm về rồi.

Không nhớ rõ là từ bao lâu, Vương Nguyên đã bắt đầu tiếp nhận mối quan hệ trái ngược luân lý này dù trong thâm tâm vẫn không tình nguyện, nhưng cậu không còn ý chí phản kháng, không còn chống cự, không còn muốn bỏ trốn nữa. Nhưng tâm cậu gần như cũng đã chết rồi...

Mỗi ngày trôi qua, cậu sống như một cái xác không hồn, làm mọi việc một cách máy móc, như được lập trình sẵn. Buổi sáng thức dậy làm bữa sáng, khi Tiểu Khải đi thì làm việc nhà, sau đó ngồi ngốc, chờ đến khi Tiểu Khải sắp về lại vào bếp làm thức ăn, rồi lại ngồi ngốc, đến tối thì lên giường cùng Tiểu Khải làm chuyện kia.

Cậu thực sự đã buông xuôi rồi...

– Nguyên Nguyên... em về rồi đây. – Giọng nói trầm ấm quyến rũ đầy từ tính vang lên từ phía sau cậu, vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai cậu thì thào – Thơm quá, anh đang nấu món gì vậy?

– Ragu... – Vương Nguyên có chút rùng mình khi hơi thở đệ đệ phả lên vành tai nhạy cảm của cậu, đầu lưỡi ướt hơi vươn nhẹ nhàng ra liếm lấy tai cậu, hơi duỗi ra luồn vào bên trong lỗ tai.

Vương Nguyên khẽ mím môi, tay cầm muôi khuấy nồi ragu run rẩy, Vương Tuấn Khải vùi mặt vào cần cổ trắng ngần của cậu hít hà.

– Thơm quá... – Hắn nói thơm nhưng dường như không phải là đang nói mùi hương của nồi ragu gà đang ngào ngạt khắp gian bếp, mà là nói đến mùi hương bạc hà rất nhẹ trên người anh trai bé bỏng của hắn, mùi hương phải kề sát da thịt cậu mới có thể ngửi thấy được, vì thế chỉ mình hắn mới được ngửi mùi hương đó, mùi hương luôn khiến hắn phát nghiện, khiến hắn dễ dàng mất lý trí, mất kiểm soát.

Hai tay Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng luồn vào trong bên trong áo sơmi của Vương Nguyên, ngón tay thon dài tách từng nút áo tròn ra.

Vương Nguyên tắt bếp...

Vương Tuấn Khải xoay người cậu lại tham lam hôn lên bờ môi ngọt ngào mềm mại của cậu, đầu lưỡi nóng ướt thâm nhập thật sâu vào bên trong khoang miệng ấm áp từ từ khuấy đảo rồi trở nên cuồng nhiệt.

Hô hấp dồn dập, quần áo trở nên xộc xệch, áo bị cởi ra kéo trễ xuống một bên vai. Vương Nguyên nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, hắn ôm cậu lên đặt cậu ngồi trên bàn ăn.

Vừa nãy khi bước vào gian bếp, đập vào mắt Vương Tuấn Khải là hình ảnh anh trai nhỏ mặc áo sơmi trắng rộng thùng thình của hắn chỉ che hết mông khiến người ta phải nảy sinh dục vọng muốn khám phá, lại lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, còn mang tạp dề đơn giản bận rộn ở trong bếp làm thức ăn.

Từ lúc đấy, đầu óc hắn đã bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi, ở phía sau tấm lưng gầy của cậu, ôm lấy eo cậu, ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta như bị thôi miên tựa như mê dược trên người cậu, thật không thể kiềm nén nổi ham muốn ngay lập tức xâm chiếm lấy con người xinh đẹp yếu đuối mà lại làm cho hắn say nghiện như thuốc phiện kia.

[Oneshot][Khải Nguyên][MA] Đoạt tìnhWhere stories live. Discover now