Thạc Trấn biết có một đứa con trai luôn đi sau mình.
"Thật ngớ ngẩn..."
Cậu ta nhất quyết không chịu vượt lên mà cứ cách anh một khoảng ngắn.
"Lại thêm một tên khốn hợm hĩnh"
Chắc hẳn cậu ta muốn ngắm nghía dáng đi khó coi của một đứa bị khuyết tật. Suốt những năm cuối cấp 2, Thạc Trấn đã từng bị những kẻ như thế làm phiền, và giờ anh chẳng muốn quan tâm đến bọn nó nữa, cứ để chúng trêu cho chán.
_____________________________
Thạc Trấn đã thay đổi từ mùa xuân năm lớp 8, sau một vụ tai nạn kinh hoàng cướp mất chân bên phải của anh. Mỗi khi bật dậy giữa đêm vì ác mộng, người anh vẫn ướt đẫm mồ hôi và sợ hãi đến run rẩy. Tất cả cảm giác đau đớn dội lại trong mơ một cách chân thực. Toàn bộ phần chân phải từ đầu gối trở xuống được thay thế bằng một cái chân giả có khung bằng kim loại và phần bọc ngoài bằng nhựa. Người ta đã cố gắng mô phỏng nó sao cho giống cái chân thật nhất có thể, nhưng khi ghép cái khối nhựa trắng ấy vào ống chân, Thạc Trấn vẫn thấy nó thật thô kệch và lạc lõng.
Từ sau tai nạn, anh lúc nào cũng có cảm giác mọi người đang soi mói mình, anh sợ những lời thăm hỏi và những câu chuyện truyền tai nhau. Thạc Trấn đã phải chuyển trường cấp 2, rồi cấp 3, và đến bây giờ bố mẹ quyết định đưa anh đến hẳn một thành phố xa xôi khác. Ở một ngôi trường mới anh sẽ chẳng phải nói chuyện với ai, kể với ai về câu chuyện đẫm nước mắt của mình. Nếu mình cứ lờ đi, thì chẳng ai quan tâm đến mình nữa.
______________________________
Thỉnh thoảng, Thạc Trấn hay trộm ngắm tên ngớ ngẩn đi sau mình. Dù sao cũng là một đứa con trai ưa nhìn, cao ráo , lúc nào cũng treo một nụ cười hình hộp đầy thân thiện và hơi chút ngu ngơ. Không phải là người yêu thích đọc sách, nhưng lại mê truyện tranh, vì đã thấy cậu ta ngồi đọc nó trong giờ ra chơi. Cậu ta luôn cư xử lịch thiệp với mọi người, không phải kiểu người đi bắt nạt người khác. Có một lần vô tình, khi anh đang trộm nhìn cậu ta thì cậu ta bất chợt quay đầu lại. Lại cái nụ cười hình hộp vô hại ấy. Thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, Thạc Trấn thấy cậu ta thật quen, cứ như nhập vào cái hình bóng hồi nhỏ của ai đó vậy. Càng để ý cậu ta nhiều, Thạc Trấn càng không lí giải nổi cái hành động đi sau lưng anh có ý nghĩa gì. Như một trò đấu trí, cả hai đều yên lặng, lặng lẽ quan sát từ vị trí của mình...
.
_TBC_
BẠN ĐANG ĐỌC
Mảnh Khuyết
Short StoryCouple : TaeJin Truyện hơi hướng nhẹ nhàng thanh xuân, không drama kịch tính. - - - - [fanfic này là do công sức, thời gian của chúng tôi bỏ ra, nên xin các cậu hãy tôn trọng chúng tôi. nếu muốn mang 'Mảnh Khuyết' đi nơi khác (Navn Team rất thoáng...