Tác Giả: Sara
Nhân vật trong truyện gồm có:
_Thái Trắc Nghiên
_Chung Hân Đồng
_Bội Bội (cái này tự chế:D)
Lớp học thêm đã đầy nghẹt người. Sa tìm mãi trong đám người lúc nhúc để tìm một chỗ trống. "Chỉ tại cái tật mê ngủ" Sa nhủ thầm một cách đầy bực bội. Chả là vì tối qua đi sinh nhật của đứa bạn, có đứa thách uống rượu, Sa đâu vừa, thế là kêu ra 3 ly Rhum, lúc về thì có vẻ như đã say,ngả bịch xuống giường và...hồn nhiên ngủ. Cho đến lúc giật mình tỉnh thức giấc thì kết quả là cặp mắt sưng vù đứng như trời trồng giữa biển người đông như quân NGuyên trong phòng ở tận tít lầu ba này. Mà một phần lớn cũng tại cái đồng hồ báo thức mắc dịch hông chịu reng một tiếng. "Hừm, ở hiền sao toằn gặp ác vậy trời" Sa than thở. Chưa kể cái sự cố đặc biệt xảy ra lúc nãy, do lật đật ba chân bống cẳng phóng như bay để lên lớp, Sa đã đụng phải một vật thể gì đó ở dưới sân trường, tiếp theo là một mớ âm thanh hỗn độn vang lên " Á, bịch, xoảng, bong..." Theo sau đó là tiếng bước chân nhịp nhanh trên mặt đường. Bước chân của Sa đó. Chạy bây giờ là thượng sách, hông phải Sa là một người hông có trách nhiệm, làm lỗi rồi bỏ chạy, mà đơn giản chỉ vì Sa đã trễ giờ học - buổi học thêm đầu tiên của Sa. À, phải nói là hình như Sa chưa từng bao giờ đúng giờ về một chuyện gì cả, họa may là vào lễ cưới, quy luật đó mới được phép ngoặi lệ. Một tiếng nói con gái thật nhẹ nhàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Sa.
_ Bạn gì đó ơi ở đây còn một chỗ trống nè, đừng có đứng mọc rễ ở đó chứ.
Sa giật mình và phóng tầm mắt xuống bàn cuối nơi xuất phát ra cái âm thanh du dương đó. Mừng như bắt được vàng, Sa chạy nhanh xuống cuối lớp và "nhẹ nhàng" ngồi xuống chiếc ghế trống đó. Lập tức mặt ghế chuyển động mạnh, tiếng cót két vang lên - một âm thanh rất đỗi quen thuộc với Sa. Chả là Sa có đi học võ và có thói quen ngồi phịch xuống như trời giáng mà chẳng buồn tội nghiệp những nạn nhân bất hạnh xung quanh. Sa cởi chiếc ba lô to xụ màu đen - màu mà Sa thích nhất đặt lên bàn và ung dung dõi mắt nhìn bao quát lớp. Có vài tên nữa vô trễ hơn Sa đành ngậm ngùi đứng chịu trận ngoài cửa. Sa hông hiểu tại sao lớp học thêm này lại đông như thế. Và có một câu hỏi làm Sa hông thể hiểu nổi nữa là tại sao lại có nhiều người đi học tiếng Pháp - một thứ tiếng mà Sa chẳng thể nào chịu nổi. Thế giới này lắm chuyện quá. Tiếng mẹ đẻ còn chưa học hết mà ở đó đi học tiếng Tào lao. Sa thầm nghĩ như vậy. Thế mà Sa lại bị bà Sa tống cổ vào đây.
Ba của Sa - THái Nghiêm Phi - một con người đẹp trai ngời ngời (theo Sa là vậy) mang 2 dòng máu Việt-Hoa. Còn mẹ Sa - Trần Thị Hoa - một con người hết mực dịu dàng lại là người Hoa một trăm phần trăm. Nhân vật quan trọng nhất trong gia đình Sa phải kể đến là bà Sa - là người Hoa chính gốc. Gia đình Sa là cả một câu chuyện thú vị. Sau khi ông mất, bà có khoẳng thời gian tiều tụy hẳn đi nhưng thời gian rồi cũng xoa dịu vết thương ấy. Việc làm duy nhất của bà bấy giờ là dồn hết tình yêu thương vào đứa cháu gái duy nhất của bà. Bà phải dùng mọi cách từ dụ dỗ cho đến đe nạt nhưng con nhóc lì lợm đó thì Sa mới chịu đi học cái thứ tiếng "khó nuốt" ấy.