" Ngọc Lan, mau cắt ngón tay của cô rồi nhỏ máu vào đây "
Nam Cung Nghiêm Phong cầm một cái chén chứa ít chất lỏng màu đỏ và một con dao khắc đầy hoa văn kì lạ cho cô, lạnh nhạt nói.
" Tại sao....ọe...."
Ngọc Lan nhìn anh yếu ớt hỏi nhưng mùi máu tanh bay vào mũi làm cho cảm giác buồn nôn lại tăng lên.
Khuôn mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu, chỉ cần nhìn thấy màu đỏ là cô lại nhớ đến tên Ma Hời lúc nãy. Bộ lòng của hắn dính đầy máu và côn trùng, thật kinh tởm.
" Nếu như cô còn chậm trễ nữa thì tôi sẽ vứt cô ở lại cùng với mấy âm hồn "
Anh nhìn cô nhếch môi một cách khinh bỉ, chung qui con người vẫn rất yếu đuối. Nếu như cô biết nghe lời giống mấy cô gái kia thì đâu phải chịu khổ như vậy.
" Được....đưa dao "
Cô đưa bàn tay của mình đến trước mặt anh thở dốc nói, cô cảm giác như cả thân thể của mình không còn một nơi lành lặn.
" Yếu đuối..."
Cô nhận con dao từ tay anh rồi nhắm chặt mắt cắt vào tay của mình, máu từ ngón tay của cô tuông ra rơi vào cái bát.
Hai chất lỏng màu đỏ hòa vào nhau tạo thành một hỗn chất màu đen, cô sững sờ nhìn anh ngửa đầu uống sạch cái thứ đó.
" Một chút khế ước, nếu như cô có đồ giết tôi thì cô sẽ chết rất thê thảm. Linh hồn sẽ bị lửa địa ngục thiêu cháy , rất đau "
Nam Cung Nghiêm Phong gằn từng tiếng cho cô nghe rõ.
Trong bóng đêm cô ngước đầu nhìn anh, mặc dù ánh sáng của mặt trăng rất rõ nhưng cô không thể thấy được khuôn mặt của anh ngoại trừ đôi mắt đỏ rực.
" Chuẩn bị nghi thức đám cưới đi "
Sau khi tiếng nói lạnh lùng vừa kết thúc thì đầu cô bị trùm lại bằng một tấm vải màu trắng , cô hít một hơi để ổn định lại nỗi sợ.
Hàng loạt các tiếng kêu rùng rợn vang lên, cây cối xung quanh đua nhau nhảy múa. Những cơn gió lạnh buốt ùa vào cơ thể của cô làm cho cả cơ thể của cô đông cứng.
Cô còn nhớ nghi thức này, năm đó cô tận mắt chứng kiến toàn bộ. Cô dâu khoác lên mình bộ váy màu đỏ nhưng trên đầu lại là khăn trắng, chịu đựng những đôi mắt soi mói trong bóng đêm.
Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao cô gái kia lại run rẩy như thế, cả cơ thể của cô như đang trần truồng trước không khí cho hàng trăm đôi mắt lạnh nhạt nhìn vào.
" Cảm giác như thế nào ? "
Tiếng nói lạnh lùng của hắn vang lên làm cho cô giật mình.
Cảm giác thế nào à? Cô cắn răng cầm chặt hai ống tay áo của mình, cảm giác thật sự nhục nhã.
Mặc trên người trang phục hỉ sự nhưng đầu lại là tang sự, rồi không biết cô sẽ sống đến bao nhiêu ngày đây.
" Cảm giác....của tôi bình thường "
Cô mím môi cười nhạt nói, nước mắt hơi làm đỏ cả đôi mắt. Người ta kết hôn thì có ba mẹ chúc mừng cùng tiếng hoan hỉ của hàng xóm, còn cô thì kết hôn trong im lặng, và kết hôn cùng ma.
" Vậy thì cô cởi dày ra và đi qua đoạn đường này đi "
Nam Cung Nghiêm Phong kéo mạnh tay cô đến một nơi đầy than đỏ đang bốc cháy. Sau khi thấy cô cởi giày ra thì hắn mỉm cười hài lòng rồi biến mất.
" Đi qua đoạn đường này, cô sẽ thành vợ của tôi nhưng cô nên đi nhanh lên, chỉ trong vòng 30 phút thôi "
Đây có phải là đoạn đường mà người chết hay đi không, cô cảm giác như bàn chân của mình đang dần dần chín. Thiêu đốt tâm can, cảm giác đau khổ vô cùng.
" Nóng quá....aaaaaaa....."
Cô đau đớn hét lên một tiếng, váy của cô đang bị cháy xén từng mảnh. Nếu như bây giờ cô ngã xuống thì chắc chắn sẽ bị thiêu chín, cố nén đau đớn ở chân cô bước đi từng bước trên con đường rực lửa.
Chỉ cần đi qua nó trong vòng 30 phút, câu nói của anh như lẩng quẩn trong đầu cô.
" 15 phút rồi....."
Không được, nếu như cô không nhanh thì sẽ chết mất. Cô hoảng hốt .
" Xèo xèo....."
Hình như nhiệt động càng ngày càng nóng , cô còn có thể nghe được tiếng thịt của mình đang cháy.
" Thật thơm, mùi này làm cho tôi cảm thấy đói bụng. Thật muốn ăn "
Bóng dáng của cô chợt dừng lại, đôi mắt trợn lên một cách hoảng sợ.
Hình như....hình như.....vừa có thứ gì đó liếm vào cổ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bùa Yêu
Mystery / ThrillerTruyện sưu tầm , thấy hay nên save vào wattpad. Tác giả: Tích Nhược Hy