Chương 1: Đội 7

4 0 0
                                    

"Này, con ăn gì đã rồi hãy đi chứ!" Giọng phụ nữ trung niên gọi với từ bên trong nhà ra.

Một người đàn ông còn rất trẻ, nhìn như thiếu niên, mặc đồng phục cảnh sát, chăm chú buộc dây giày, giọng nói trong trẻo: "Thôi con đi luôn đây ạ, con chào mẹ!"

Hắn chạy như bay đến trạm xe buýt, đến nơi, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng, tuy nhiên hơi thở vẫn vô cùng ổn định. Hắn nhìn quanh trạm xe, sau đó nhìn đồng hồ trên tay mình, thở phào một hơi: "May quá, kịp rồi."

Trần Trí ngồi vào băng ghế ở trạm, nhìn xung quanh ngắm quang cảnh thành phố. 

Hôm qua hắn mới chuyển đến thành phố H này. Do được bổ nhiệm làm đội trưởng đội 7, nên hắn đã chuyển công tác từ thành phố B đến đây. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm. Do là ngày đầu tiên nên hắn chỉ đến để gặp mặt và chào hỏi mọi người, sau đó tham quan thành phố, tìm hiểu tình hình một chút, phát xe, sau đó ngày mai mới bắt đầu chính thức làm việc. 

Hắn là Trần Trí, năm nay hai mươi tám tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố B. Học tại Học Viện Cảnh Sát Thủ Đô. Sau khi tốt nghiệp, hắn vào quân đội 3 năm đi làm đủ loại nhiệm vụ, sau đó được cho xuất ngũ rồi bổ nhiệm là đội trưởng. Hắn cũng không hiểu đầu óc Cục trưởng có bị úng không, tự nhiên bổ nhiệm cho hắn làm đội trưởng, trong khi hắn là người mới, lần đầu đến? Nghĩ lại, thì hình như hắn cũng đâu có ô dù gì, sinh ra trong gia đình bố làm công chức mẹ nội trợ, chẳng những vậy ba hắn còn mất sớm, đến cùng là tại sao lại bổ nhiệm hắn làm đội trưởng cơ chứ? 

Xe Buýt đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Trần Trí "A" một tiếng, sau đó nhanh nhẹn trèo lên xe.

Trần Trí mặc đồng phục cảnh sát nên rất thu hút ánh mắt của người khác, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía hắn. Có lẽ cảnh sát đi xe Buýt thì hơi lạ, nhưng chuyện này là do hắn chưa được phát xe mà. Trần Trí xoa xoa sống mũi, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng, tay kia siết chặt tay cầm. Người hắn dong dỏng cao, cao tầm 1m86, tóc cắt ngắn gọn gàng, do làm trong ngành cảnh sát nên thân hình cân đối, chỗ nào ra chỗ đó. Hắn giống mẹ hơn là giống ba, nên sống mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, nói thẳng ra chính là tiểu bạch kiểm điển hình. Da của hắn tốt nên phơi nắng thế nào cũng không đen, điều này khiến hắn rất xấu hổ, dù sao cũng là đàn ông, bị người khác khen đẹp như con gái cũng không vui vẻ cho lắm.

Trần Trí một đường ngượng ngùng đi đến sở cảnh sát. Từ cuối hàng ghế, có một cô gái đội mũ lưỡi trai, tay cầm hộp gà, vừa nghe nhạc vừa rung đùi nhàn nhã.

Hắn đứng trước sở cảnh sát, nhìn dòng người qua lại, hít sâu một hơi. Đây là nơi hắn sẽ gắn bó đến khi 60 tuổi.

Trấn Trí đi vào sảnh, hỏi tiếp tân phòng cục trưởng ở đâu, sau đó đi thẳng tới đó. Lúc hắn đến, cục trưởng vẫn chưa đi làm, nên hắn ngồi ở phòng chờ khách nói chuyện với cô thư ký, tìm hiểu về tính cách cùng ở thích của cục trưởng. Hắn dù sao cũng có một cái đầu thông minh, khuôn mặt baby, biết cách làm nũng, cô thư ký không lâu đã nói hết ra cho hắn. 

Trần Trí ghi nhớ thật kĩ, bỗng nhìn thấy một ông trung niên tầm 50 tuổi từ xa bước tới, đầu hói, dáng người lùn lại còn béo, khuôn mặt thì lại vô cùng chính trực. Trần Trí đứng phắt dậy, cúi người 90 độ, sau đó làm tư thế chào của quân đội: "Xin chào đồng chí, tôi là đội trưởng mới được bổ nhiệm về đây!" 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 08, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bắt kẻ xấu là việc nên làmWhere stories live. Discover now