Chap 1: Cô Gái Mất Trí

46 1 0
                                    

  " Bùm"

  Một tiếng nổ vang lên từ tòa nhà bỏ hoang khiến cho rất nhiều người chú ý, mặc dù vụ nổ không phải rất lớn nhưng từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vọng lại.

  Hattori Hyuga dừng xe bên lề đường rồi bước xuống. Anh hỏi người đồng nghiệp - bạn thân của anh - Mizumoto Kou :

- Vụ nổ có liên quan đến vụ mất tích dạo gần đây không?

- Đội cứu hỏa đang dập lửa, nếu có liên quan đến vụ mất tích đó thì... 80% những cô gái mất tích đều đã chết cháy cả rồi.

  Hyuga im lặng không nói gì, đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang tắt dần. Khi ngọn lửa được dập tắt, Hyuga cùng độ khám nghiệm cẩn thận bước vào trong, đúng như anh nghĩ, bên trong có có mười mấy thi thể bị cháy xém nằm ngổn ngang. Anh trầm giọng:

- Mau kiểm tra xem còn ai sống sót không?

  Vừa dứt lời, Hyuga đã nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh của Kou:

- Hyuga, mau lại đây!!

  Anh vội vã bước đến, dưới một chiếc bàn sắt đã bị nóng chảy hết 1/3 là một cô gái. Cô gái đó rất đẹp, mái tóc màu bạc cùng làn da trắng như tuyết. Khắp người đều là những vết thương ghê rợn, còn có một vài vết bỏng nặng. Nhưng điều Huyga quan tâm là cô gái đó "Còn Sống". Anh cúi người xuống bế cô chạy như bay ra ngoài trước ánh nhìn như thấy sinh vật lạ của cậu bạn và đội khám nghiệm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Trên chiếc giường của phòng bệnh đặc biệt, một cô gái có mái tóc màu bạc đang nằm. Cô mang một vẻ đẹp ma mị như bông hoa hồng đầy gai chứ không yểu điệu như những nàng công chúa trong lâu đài thủy tinh.

  Đôi mắt với hàng lông mi dài cong vút khẽ động, rồi từ từ mở ra, để lộ đôi đồng tử màu trà tuyệt đẹp. "Cạch". Cánh cửa mở ra làm thu hút sự chú ý của cô, Hyuga bước vào. Thấy cô tỉnh, anh liền bước đến nhấn nút ở đầu giường để gọi y tá. Một phút sau, ba cô y tá và một vị bác sĩ đì vào kiểm tra sơ bộ cho cô. Huyga đứng một bên quan sát biểu cảm của cô. Đôi mắt cô trống rỗng, mơ hồ, cứ mặc cho y tá kiểm tra, gương mặt không có một chút biểu cảm. Một nỗi nghi hoặc dâng lên trong lòng Huyga. Anh bước đến bên giường, hỏi:

- Cô tên là gì?

- Ashako Yume

 Yume - bóng tối, anh thầm nghĩ:

- Cô đến từ đâu?

- Tôi...không biết!!

- Không biết?

- Tôi không nhớ, nó mơ hồ lắm..

- Vậy cô có nhớ được thứ gì không?

- Tôi chỉ nhớ mình đã ở trong một đám cháy lớn, lửa bao bọc xung quanh tôi... và hắn!!

- Hắn? Là ai?

- Tôi không biết?

- Cô nhớ kĩ đi! Hãy nhớ thật kĩ!! - Huyga chộp lấy vai cô

- Xin lỗi, anh không được manh động. Vết thương của cô gái này chưa lành đâu. - Một cô y tá vội ngăn Huyga lại

- Xin lỗi!

 Yume nhìn anh, không nói gì. Sau khi kiểm tra sơ bộ xong, Huyga rời khỏi bệnh viện đi đến sở. Vừa thấy anh, Kou đã chạy đến.

- Này, Hyuga, tôi đã kiểm tra xong rồi!

- Thế nào?

- Không có thông báo tìm người nào khớp với cô gái đó cả. Tôi cũng thử điều tra xem có cô gái nào mất tích có ngoại hình giống cô gái đó không nhưng kết quả vẫn không có gì.

- Được rồi.

- À, mà Hyuga, giám đốc phu nhân của sở cảnh sát Osaka tìm cậu đấy!

- Lại chuyện gì nữa đây?

  Hyuga thở dài ngao ngán. Vị mẫu thân đáng kính này mỗi lần gặp cậu nhất định phải có chuyện. Trong phòng làm việc của Hyuga, một người phụ nữ mang vẻ đẹp sắc sảo đang thong thả ngồi thưởng trà, đó không ai khác chính là mẹ của anh - Hattori Shizuka.

- Mẹ đến đây có chuyện gì vậy?

  Hattori phu nhân nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, quay ra đối diện với con trai mình.

- Thật là! Cứ bắt buộc là có chuyện mẹ mới có thể đến tìm con sao?

  Trên đầu anh xuất hiện vài đường hắc tuyến. Mỗi lần vị mẫu thân đại nhân đáng kính này đến tìm anh thì không phải chuyện này cũng phải là chuyện kia. Anh hiểu rõ quá mà!!

- Thật ra mẹ đến đây đúng là vì có chuyện thật.

  Khóe môi Hyuga giật giật vài cái.

  Vậy mà bảo là không phải khi nào cũng có chuyện!! - Hyuga thầm nghĩ

- Cô gái vừa thoát chết trong đám cháy đó tên gì nhỉ?

- Là Ashako Yume. Con vừa hỏi chuyện cô ấy, nhưng...

- Cô gái tên Yume đó bao nhiêu tuổi nhỉ? Mẹ nghe chuyên gia thẩm định bảo Yume chắc chắn bằng tuổi Heiji.

- Vâng, chắc cũng tầm ấy. Mà..mẹ hỏi có chuyện gì vậy?

- Mẹ đã quyết định sẽ nhận Yume làm con nuôi.

- CÁI GÌ?!!!!!!!!!

- Đừng ngạc nhiên như vậy chứ Hyuga!

- Mẹ, mẹ còn chưa biết cô ấy ra sao cả!

- Mẹ đã quyết rồi, Hyuga. Vả lại cũng không có ai thông báo tìm người mất tích giống Yume nên khả năng con bé không có gia đình là rất cao. Huống hồ con bé còn đang bị mất trí nhớ nữa.

- Nhưng cha sẽ đồng ý chứ?

- Cha con dám cản sao? - Bà Shizuka lườm Hyuga một cái sắc lẻm

 Hyuga cũng đành lắc đầu. 

- Quyết định vậy đi. Trưa mai mẹ sẽ đến thăm con bé.

  Hyuga nhìn bà ra về mà thở dài. Anh không nghĩ Yume là người xấu nhưng cô nhất định không đơn giản. Trong mắt anh lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt.

................................................................................................................................................................

Hơi nhạt, mọi người thông cảm !!!!!!!!!! ^_^' 



Đồng Nhân ConanWhere stories live. Discover now