Oneshot

717 64 10
                                    

Lưu ý nhỏ :
+ Tên của Bạch là Tạ Tất An , của Hắc sẽ là Phạm Phúc Ân lúc còn sống. Nhưng do tên Phúc Ân của Hắc không được biết đến rộng rãi cho nên tớ sẽ dùng luôn tên Phạm Vô Cứu của Hắc khi đã chết để Bạch xưng luôn.
+ Truyện xen giữa hiện tại và quá khứ , vậy nên các cậu đừng thắc mắc tại sao lúc tớ dùng " Bạch Vô Thường " , lúc tớ lại dùng " Tất An ".

————————————————————————————

Người đời thường ví von. Mùa Xuân như là một mùa của sự hạnh phúc , của sự ấm êm và là của một thời thanh xuân. Vậy mà trong ký ức của Bạch Vô Thường này , mùa Xuân năm ấy của hắn lại thật buồn. Cớ sao lại vậy ? Đường đường những kỷ niệm vui của hắn đều diễn ra vào mùa này , vậy hà cớ sao hắn lại nghĩ như thế ? Phải chăng , người cùng hắn trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp đó đã không còn ở bên , nên một mảng kỷ niệm trôi bồng bềnh trong tâm trí này đã nhuốm một màu xám xịt.

Bạch Vô Thường còn nhớ như in mùa Xuân năm đó trên đất nước quê hương Trung Quốc của hắn , tiết trời vào lúc ấy còn dịu nhẹ hơn bất cứ những Xuân nào trước đây. Hôm đấy hắn cùng với người huynh đệ kết nghĩa đã cùng dạo bước trên chiếc cầu Nantai.

—————————————————————————————————

Đó là một buổi sớm ban mai , những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua các tán lá trên cao khiến chúng phát ra từng tiếng xào xạc cùng tiếng hót líu lo của những chú chim ẩn mình trên những cành cây , nghe vui tai đến lạ. Từ xa xa kia có thể thấy ngôi làng mà hắn và Vô Cứu cùng sống. Từng bước chân đi trên nền đất xốp và hơi ướt vì đợt mưa hôm trước đó , người huynh đệ kia đi trước hắn , một tay y cầm chiếc dù đen , dáng người cao ráo mảnh khảnh với mái tóc đen dài được cột thành bím cùng sợi dây đỏ điểm trên đấy. Vốn dĩ Vô Cứu có cách đi khá chậm còn hắn thì nhanh hơn , nhưng hắn lại thích được ngắm nhìn đối phương từ phía sau hơn là phải đi trước y.

Chợt người huynh đệ hắn dừng lại rồi quay người hướng hắn , tay đưa ra như ý muốn nắm lấy tay hắn. Tất An khẽ nở nụ cười và bước nhanh đến rồi đặt tay hắn vào bàn tay của đối phương. Hắn có thể nghe đối phương " hừm " một cái rồi xoay đi , như đang trách tại sao hắn lại đi chậm tới vậy , hắn bỗng phì cười với cậu đệ của hắn. Y kéo hắn đi , trên con đường mòn trải đầy những cánh hoa nhiều màu sắc , lực kéo không mạnh lắm , chỉ vừa vừa để hắn đi nhanh hơn thôi.

Tất An lặng lẽ đi sau mà cảm nhận lấy hơi ấm của bàn tay đối phương truyền qua da thịt hắn , nắm tay nhau như thế này làm hắn có cảm giác như trở về tuổi khi còn trẻ con , hắn và y cũng thường nắm tay nhau như này. Mà giờ đây việc nắm tay đối với hắn không còn là chuyện bình thường nữa , và tình cảm hắn dành cho người huynh đệ kia không còn đơn giản là tình cảm gia đình nữa. Hắn cười nhạt với bản thân , từ khi nào mà hắn lại nảy sinh thứ tình cảm như thế này đối với người huynh đệ của hắn , tình yêu trong sáng kia đã trở nên đen đúa như vậy từ khi nào ? Hắn tự hỏi với bản thân , phải chăng là từ thuở bé kia tình cảm " trái cấm " này đã gieo mầm vào trong trái tim đang rộn rã vì đối phương này.

[ Identity V - Wuchang ] ( Oneshot ) - Mùa Xuân Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ