Chương 2

563 37 7
                                    

4.

Ngày hôm sau là buổi ghi hình đầu tiên cho show giải trí ép họ phải tranh giành cái danh hiệu "hoàng tử bóng chày" kia, để sắm tốt vai diễn "đôi chim cu vừa công khai tình cảm", hai người hẹn gặp nhau ở một nơi bí mật bên ngoài sân bay, như một đôi nhân viên ngầm vậy.

Thực ra Doãn Kha thấy hơi áy náy, bởi vì tối qua bàn bạc công việc với Ô Đồng mà mình lăn ra ngủ từ lúc nào không biết, sáng nay tỉnh dậy, mở điện thoại ra mới thấy màn hình vẫn còn trong khung chat với Ô Đồng.

Càng xấu hổ hơn là tối qua cậu còn nằm mơ thấy Ô Đồng, thấy đối phương nhân lúc ghi hình mà táy máy tay chân với cậu, nhưng vì vướng máy quay nên cậu chỉ có thể thì thầm bảo anh đừng quậy phá.

Doãn Kha bối rối lắm, tại sao đang yên đang lành lại mơ thấy Ô Đồng chứ, cậu quy kết nguyên nhân cho việc cả ngày hôm qua đã nhắc đến tên Ô Đồng với tần suất cao, hơn nữa cả ngày hôm qua đều liên quan đến anh.

Sau khi gặp mặt, cậu chủ động bước về phía Ô Đồng, lên tiếng xin lỗi trước, "Xin lỗi nha Ô Đồng, hôm qua mệt quá nên tôi sơ ý ngủ mất..."

Giọng nói kia truyền vào tai, Ô Đồng khẽ run rẩy, gần như không thể thấy được, trong đầu anh tái hiện lại câu nói mơ mơ hồ hồ "Đừng quậy mà, Ô Đồng" mà đối phương đã thốt lên giữa cơn mơ, anh gật gật đầu và đáp lại một câu mà mặt không biến sắc, "Không sao đâu, chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút."

Hai người nhìn đối phương, theo kế hoạch ngày hôm qua, hai người mặc quần áo tương tự nhau, trợ lý của Ô Đồng đưa một bộ khẩu trang và mũ mua sẵn cho cậu, thấy cả hai đã trang bị sẵn sàng, mới che chắn cho hai người đi ra ngoài.

Quả nhiên vừa đến cửa sân bay đã thấy khá đông đại diện truyền thông và fan hâm mộ chờ sẵn, lịch trình lần này không được giữ bí mật, hơn nữa bên nhóm sản xuất còn muốn bắt đầu quay một vài cảnh hậu trường từ sân bay.

Thấy ai người họ cùng xuất hiện, tất cả cùng chen chúc xông tới, may mà hai người trợ lý đều cao to lực lưỡng, thêm cả bảo vệ của sân bay giữ trật tự.

Theo lời dặn trước của trợ lý, hai người không hề trả lời bất kì vấn đề nào được đặt ra, chỉ nói một câu, "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng tôi rất hạnh phúc."

Câu này do Doãn Kha nói, khi câu ấy thốt ra khỏi miệng, cậu không khỏi run rẩy, không phải vì rung động, mà vì buồn nôn, dứt lời, cảm giác sởn hết cả da gà nổi lên, từ đầu ngón tay, lan đến tận đầu ngón chân.

Mà đúng lúc này, đột nhiên có một nguồn lực đè lên vai, Ô Đồng ôm lấy bả vai cậu, vô tình khiến cậu yên tâm hơn, cậu nghiêng đầu nhìn đối phương, thấy Ô Đồng nở nụ cười hiếm hoi mà nói với mọi người, "Cảm ơn những lời chúc của các bạn, chúng tôi sẽ chăm sóc đối phương thật tốt, vả lại..." Nói đến đây, giọng nói chợt ngừng, anh đột nhiên quay đầu, đối diện với anh mắt chưa kịp thu về của Doãn Kha.

Doãn Kha ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, chợt nghe giọng của Ô Đồng vang lên lần nữa, "Các bạn cứ truy hỏi mãi Doãn Kha sẽ ngượng đấy."

Cậu khựng lại, Ô Đồng thật là... Câu nói này cứ như ban nãy mình quay đi tránh ánh mắt anh vì mình đang ngượng thật vậy, cậu định lên tiếng phản bác, nhưng nhìn bao nhiêu máy ảnh và điện thoại đang chĩa vào mình, chỉ lặng lẽ trợn mắt khinh thường rồi theo Ô Đồng vào phòng đợi.

Khải Thiên | Hợp đồng tình áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ