Chương 17

79 5 0
                                    

Editor: Xử Vi Thanh [Tiểu Sam]

Chương 17: Biến đổi (trung)

"Đúng thật là một máy cơ giáp xinh đẹp." Trình Tụ khen ngợi.

Tào Hi: "Trong nhà kho còn một máy đẹp hơn."

Trình Tụ liếc nhìn hắn: "Vậy nó cần một chủ nhân tốt hơn."

Tào Hi cười cười, đem đám người Vương Chấn gọi đi vào, hạ lệnh rời khỏi Tinh cầu, sau đó mang theo Trình Tụ đi nhà kho.

Trình Tụ đi theo phía sau hắn, nhịn không được nhéo nhéo vai và cánh tay.

"Mệt à? Tôi ôm anh?" Tào Hi tận dụng mọi thứ lấy lòng.

Trình Tụ: "Tôi là mệt, không phải là tàn phế."

Tào Hi cười nói: "Nói chung ôm trên ý nghĩa."

Gương mặt khó có thể tin của Trình Tụ: "Ở nơi công cộng dâm ô trẻ em, nên xử phạt năm năm tù và cực hình Trình gia."

Nụ cười Tào Hi không đổi: "Cực hình Trình gia là gì?"

Trình Tụ: "Người Tấn Giang đều biết, đánh JJ."

"..." Tào Hi tiếc nuối: "Tôi còn tưởng có biện pháp khác vào Trình gia chứ."

Tinh hạm bỗng nhiên lay động một cái.

Tào Hi theo bản năng muốn ôm Trình Tụ, phát hiện đối phương thành thạo bắt được tay vịn khẩn cấp, tư thế chuẩn dính vào trên vách tường, sau đó lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn "Quả nhiên là nhân viên văn phòng, gặp chuyện đã gà yếu".

Tào Hi lặng lẽ nuốt xuống một ngụm máu ngậm trong miệng, quay đầu nghênh đón Tào Khải Trí chạy tới.

Tào Khải Trí: "Tinh cầu trú quân đang công kích từ trên đất liền."

Tào Hi thay đổi tuyến đường đi phòng chỉ huy.

Vừa vào cửa, màn hình vòng tròn kiểu cũ thân thương trước mặt khiến người ta chảy cả nước mắt. Trình Tụ kìm lòng không nổi cảm khái: "Cậu quả thật nghèo."

"..." Nghe nói thu nhập là tiêu chuẩn quan trọng cho việc cân nhắc khả năng làm bạn đời. Tào Hi: "Tôi có một hòn mỏ tinh không người chưa khai thác."

Mặt mũi Trình Tụ mong đợi, hỏi: "Nó gặp trở ngại gì?"

Tào Hi: "..."

Tào Khải Trí rất rõ xấu hổ của lão Đại nhà mình khó có thể mở miệng, quan tâm trả lời: "Bị người chiếm đoạt."

"Há!" Trình Tụ mặt liệt, cố gắng để cho mình nhìn qua chẳng có chút hả hê nào.

Tào Hi sâu kín nói: "Sợ anh năm đó đi quá nhanh, cũng không mang theo gì, muốn cùng anh hưởng chung."

Không phải là chưa từng mang gì theo ư?

Trình Tụ nhớ lại năm tháng xót xa lúc đấy phải móc đồ ăn từ trong kẻ răng xuống để làm dự trữ lương thực, cắn răng nghiến lợi nói: "Cướp về!"

Tào Hi nhìn y dịu dàng: "Được." Tài sản chung, là thứ quan trọng để duy trì tình cảm.

Tinh hạm một trận kịch liệt lay động.

[ĐM - Edit] LÃO TƯỚNG - TÔ DU BÍNH (On-going)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ