CHAP 4: HÀNH TRÌNH NHẬP XÁC

312 18 0
                                    

Cậu sau khi từ chỗ Miyeon bay đi thì hiện giờ đang đứng trước cửa hiệu sách của mình, cậu nhìn nó, ánh mắt mang vẻ luyến tiếc cùng buồn bã, sau đó cậu cũng bay đi chỉ để lại 1 câu mà không ai nghe được:

_ Tạm biệt....tiệm sách thân thương của tôi.

Cậu bay về ngôi nhà mà mình ở cùng với bà lúc trước để nhìn lại. Khi tới nơi, cậu giật mình, trước cửa nhà của cậu sao lại có nhiều người thế kia? Cậu nhìn kĩ lại, là Bo Gum hyung và những người hàng xóm gần nhà của cậu, sao họ lại đứng ở đây?? Cậu lại gần, nghe được 1 trong những người hàng xóm của cậu vừa khóc vừa nói:

_ Taehyung....hức...con tốt như vậy...hix.....tại sao lại chết sớm như vậy chứ hả??....hức hức....[1 người phụ nữ trung niên nói]

_ Đúng vậy, sao con lại có thể đi trước dì chứ, con thực hư mà....hức...ô..ô... [1 người phụ khác nói]

_ Con đi rồi, vậy ai sẽ mỗi ngày đến nói vơi ta rằng "Bữa sáng tốt lành" đây? Ai sẽ là người cùng ta chơi cờ vào mỗi ngày cuối tuần bây giờ?? [1 người đàn ông nói mà nước mắt không ngừng rơi dù đã cô gắng kiềm chế]

_ Oaoaoa...Taehyung hyung đi rồi ai sẽ cho em ăn bánh? Anh đã hứa với em là ngày mai sẽ làm bánh Tiramisu cho em mà?? Oaoa..không chịu đâu, không chịu đâu mà..oaoa..hức..[1 bé trai tầm 10, 11 tuổi khóc nói]

Và còn nhiều người như vậy nữa làm cho cậu khóc không thôi, bỗng có tiếng ai đó đập đầu vào tường.

_ Là hyung sai...[Đập đầu vô tường lần 1] Nếu hyung không bảo em đứng đợi thêm 10 phút....[Đập đầu vô tường lần 2] Nếu hyung tới đúng hẹn....[Lần 3] Thì em sẽ không phải chết....[Lần 4] Hyung xin lỗi em, Taehyung....[Lần 5] Xin lỗi...[Lần 6] Xin lỗi.... [Đập đầu ần 8, chảy máu]

Đó là Park Bo Gum, anh cảm thấy rất có lỗi với Taehyung, đập đầu vô tường là hành động được anh coi như là 1 lời xin lỗi cho Taehyung, nhưng anh vẫn thấy nó không đủ để xin lỗi cậu, còn những người xung quanh thì hết hồn khi anh làm vậy, họ định cản anh nhưng khi nghe anh nói vậy, họ cảm thấy phẫn nộ, bỗng 1 người con gái lao vào đánh anh, vừa khóc vừa hét:

_ CHÍNH ANH HẠI CHẾT TAEHYUNG - NGƯỜI TÔI ĐƠN PHƯƠNG LÂU NAY, GIỜ Ở ĐÂY XIN LỖI SAO??? SAO ANH KHÔNG ĐEM ANH ẤY TRỞ VỀ ĐÂY ĐI??? ĐỒ QUÂN GIẾT NGƯỜI??? ANH CÓ BIẾT HÔM NAY TÔI ĐỊNH NÓI VỚI ANH TÌNH CẢM CỦA TÔI HAY KHÔNG HẢ??? SAO ANH NỠ LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI HẢ?? MAU TRẢ ANH ẤY CHO TÔI, CHO TÔIIIII!!!!!!!

Anh vừa bất ngờ vừa cảm thấy có lỗi với cô gái này, mọi người thì không bất ngờ, họ đã biết lâu rồi, giờ chỉ cảm thấy đau lòng giùm cho cô gái này thôi. Còn cậu? Đương nhiên là shock tận óc rồi, cô gái này yêu cậu mà cậu không biết, định thần lại sau cú shock, cậu bay lại chỗ Bo Gum và cô gái kia định ngăn cô đánh Bo Gum thì chợt nhớ lại, cậu đã chết rồi, bây giờ chỉ là 1 linh hồn không ai thấy cũng không ai nghe, làm sao chạm vào ai được đây?? Bỗng giọng nói ngạc nhiên lẫn vui mừng của 1 người phụ nữ vang lên:

_ Tae..Taehyung, Taehyung, c..con về rồi sao?? Con về với chúng ta rồi sao??

_N..Này, bà đừng làm tôi sợ, có phải bà nhớ Taehyung quá rồi bị ảo giác đúng không?? [1 người đàn ông giọng run run hỏi]

SỰ THAY ĐỔI THẦN THÁNH CỦA ANH CHÀNG KIM TAEHYUNG!!! [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ