Ngọc Lưu Ly

38 2 0
                                    

Cố gắng chen chân xuyên đám người đông đúc, bầu trời mù mịt cũng giống như tâm tình của Jennie lúc này, không thấy dương quang. Trận mưa này ngay từ đầu cô đã xem là chuyện không tốt.

Gió lạnh thổi, tấm áo lông theo đó dính sát vào cơ thể, không khỏi rùng mình một cái, cước bộ vì thế mà nhanh hơn.

Vào thư viện, đem ô đặt vào tủ bên trong, bởi vì có rất nhiều ô gửi nên cô đem ô của mình đặt xa ra một chút.

Sau đó xuyên qua giá sách khổng lồ. Theo thói quen cô tìm cuốn <Trăm năm cô đơn>nhưng không biết bắt đầu từ khi nào đã chẵng thấy nó.

Thường thường cô sẽ kiễng chân để lấy những cuốn sách trên cùng. Nán lại đọc sách vốn dĩ tiêu tốn nhiều thời gian của cô, tìm một ghế đơn trống trải, cô vùi đầu vào sách.

Cô thường ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, thế nhưng mưa bụi không có dấu hiệu dừng lại.

Lắc lắc cái cổ vì lâu không hoạt động mà có chút đau nhức, đem cuốn sách chưa xem xong sắp xếp lại, đến chổ quản lý viên ghi tên sau đó nhận lấy chiếc ô.

Theo thói quen sờ sơ cán ô, trơn nhẵn a.

Nhìn vào cán, mặt trên không có khắc chữ 'JN'.

Nhất định là lấy nhầm rồi.

Kim Jennie quay lại hỏi quản lý viên. Biết được một nữ sinh có ô giống với cô. Không để ý nên đã lấy nhầm. Lật xem lại sổ ghi chép của thủ thư, mới biết họ tên của người đó.

Kim Jisoo.

Đành dùng tạm ô của người nọ về nhà, đọc sách đến khuya thì mơ màng ngủ.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, chiếc ô bị lấy nhầm im lặng nằm trong ngăn tủ.

Hôm sau thức dậy, mưa không biết đã dứt từ khi nào. Tràn ngập không khí chính là hương vị của mưa.

Hoàng hôn dần buông.

Kim Jennie lưng đeo cặp sách, xuyên qua đám người trên hành lang. Trong tay nắm chặt chiếc ô.

Tìm được lớp người nọ. Còn chưa tan học. Đúng rồi, lớp họ thường xuyên dạy quá giờ.

Thò đầu nhìn vào lớp, tuy rằng không biết người bừa bộn đó là ai nhưng ít nhiều vẫn có chút khẩn trương, dù sao cũng chưa tiếp xúc qua.

Đại khái qua một lúc sau, mới thấy giáo viên đi ra. Ngay sau đó mấy học trò cũng lúi cúi cầm cặp sách chuẩn bị rời đi. Kim Jennie tùy tiện giữ tay một người.

"Xin hỏi, cậu có thể gọi giúp tớ Kim Jisoo không?"

"Kim Jisoo a. Ừ, cậu chờ một chút"

"Cảm ơn"

Không lâu sau, một nữ sinh bước tới.

"Cậu tìm tớ?"

"Ừ. Là tớ. Tớ nghĩ cái cán này là ô của cậu" Jennie đưa ô cho Jisoo.

"Tớ cũng thấy lạ vì sao trên cán lại có thêm dấu hiệu"

"Đúng a!"

Phía sau Kim Jennie, mặt trời đang lặn.

Ánh sáng mờ nhạt vì bị tầng mây che lấp, nhìn không thấy mặt trời.

Như là bảng pha màu.

Từng lớp tiến lên, chậm rãi nhuộm đẫm màu hoàng hôn.

Một mảng trời phía tây, bị nhuộm thành màu vàng nhạt. Tuy có chút vô lý, nhưng rõ ràng Kim Jisoo đã nhìn thấy.

————Tựa như đồng tử cùng đôi mắt của Kim Jennie. Viên ngọc Lưu Ly thuần khiết.

Kim Jisoo nhìn đến có chút xuất thần. Lập tức lục cặp lấy ra một quyển sách.

———-<Trăm năm cô đơn>

"Quyển sách này cậu còn nhớ không?" Kim Jisoo hỏi.

Kim Jennie cầm lấy cuốn sách, mở ra trang tên sách.

"Cô đơn là đáng sợ. Cô đơn là hối lỗi. Cô đơn có thể đem chúng ta bao phủ. Nếu người nào nguyện ý đọc quyển sách này sẽ trăm năm không cô đơn"

"Cô đơn cũng có thể là chiến thắng. Giống như những câu văn ít ỏi có thể phác họa nên chiến tranh, cho dù tàn khốc đến mức nào máu tanh cũng trở thành quá khứ"

"Tớ nghĩ, ánh mắt cậu tựa như viên ngọc Lưu Ly. Có thể cho tớ biết tên được không??"

"JN"

Vốn dĩ Kim Jisoo chỉ vô tình đọc qua một đoạn, không nghĩ lần thứ hai lại tiếp tục muốn tìm cuốn sách đó, phía dưới tiêu đề còn có hơn một câu. Lần thứ ba lại đến mượn, Jisoo trực tiếp gặp quản lý viên bảo làm hư sách, muốn mua luôn. Cứ như thế quyển sách bị cô giữ lại.

Thái dương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Chẵng còn thấy gì.

"Tớ muốn biết tên cậu"

"Jennie. Kim Jennie"

"Quả nhiên"

"Chuyện gì"

"Ánh mắt cậu sáng như ngọc Lưu Ly"

Thực may mắn chúng ta đã gặp nhau.

"Tớ cũng cho rằng như vậy"

"Kim Jennie"

"Ừ?"

"Tớ biết như vậy thực hoang đường, nhưng mà tớ muốn nói"

"Không việc gì, nói đi"

"Cùng một chỗ với tớ"

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào ánh mắt cậu"

"Ánh mắt của tớ?"

"Bởi vì. Giờ phút này ánh mắt của cậu đều tràn ngập hình ảnh tớ. Cậu có biết hay không. Kim Jennie."

"Phải không? Nếu tớ nhắm mắt lại. Sẽ không có cậu đâu"

"Không việc gì. Chỉ cần ánh mắt cậu nằm trong tim tớ là tốt rồi. Tớ muốn chúng ta cùng nhau đi hết một trăm năm"

"Vốn dĩ trăm năm cô đơn có phải hay không là điềm xấu? Trăm năm cô đơn"

"Nhưng sau khi gặp tớ sẽ không như vậy nữa"

"Cậu thật sự có thể cam đoan? Cậu lấy quyển sách làm của riêng, tớ mãi vẫn không có biện pháp tìm thấy nó. Từng như vậy một cái nháy mắt, tớ thậm chỉ cho rằng căn bản không có xuất hiện qua"

"Cậu xác định cậu mãi trăm năm cô đơn mà không tìm được hạnh phúc"

"Đúng"

Cậu có thể lấy thân thể đầy huyết nhục của tớ, lấy trăm năm cô đơn của tớ, chỉ cần trả lại tớ trăm năm gần nhau là được.

END.

🎉 Bạn đã đọc xong [JENSOO][Đoản] Ngọc Lưu Ly - Cover 🎉
[JENSOO][Đoản] Ngọc Lưu Ly - Cover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ