Nụ hôn của Jungkook nhẹ nhàng tràn ngập yêu thương giành cho Chaeyoung...
Không khí dường như đang...nóng dần lên, khiên con người ta phải đắm chìm...
Bỗng Chaeyoung giơ tay ngăn hắn lại:
- Khi nãy em bị thuốc khống chế như vậy, sao anh lại làm cho em tỉnh dậy?
Nếu hắn muốn chiếm được cô, thì tại sao khi nãy không thuận thế mà làm tới mà phải đợi đến bây giờ?
Hay thật ra hắn không thật lòng muốn có được cô mà chỉ là khi nãy nhìn thấy cảnh cô đang tâm nên nhất thời động tình?
Bất luận câu trả lời của hắn như thế nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới việc mà cô sẽ làm tiếp theo...
Nhưng cô thật sự muốn biết, hắn đang nghĩ gì...
- Vì... Đêm tân hông của hai chúng ta, phải để em tỉnh táo mà cảm nhận chứ?
Jungkook nhếch nhếch hàng lông mày...
"..." thì ra là vậy, Chaeyoung khẽ khép hờ dôi mắt, đáp án này khiến cô thấy rất thoải mái...
Hắn áp sát vào tai cô:
- Em tỉnh tái thì mới cảm nhận được cảm giác này tuyệt vời như thế nào... Đêm tân hôn của chúng ta cần được khắc ghi mãi trong tâm trí của cả hai, đúng không nào?
- Umk...
Chaeyoung khẽ nắm chặt tay lại, không sai, đêm tân hôn đối với người con vái mà nói đều rất quan trọng và đáng để ghi nhớ.
Nhưng tiếp đó thì cô không cảm thấy dễ chịu chút nào...
Đêm tân hôn là như vậy, rất là mâu thuẫn, sâu sắc và ngọt ngào nhưng lại rất khó để vượt qua được.
Trong đôi mắt Jungkook là hình ảnh khuôn mặt nhăn nhó của Chaeyoung, giống như một người vừa ăn phải một quả mơ chua quá mức, hàng lông mày nhíu lại hết mức có thể...
Hân hạ giọng đầy dịu dàng:
- Ngoan...một chút thôi là sẽ ổn! Ngoan!
Chaeyoung nhăn nhó:
- Anh bỏ ra trước đi...!
Cô thật sự thấy rất khó chịu, chỉ có thể nhăn mặt nhăn mũi mà không còn sức lực mà nghĩ đến việc khác nữa...
Cô cảm thấy như đang có một con dao sắc nhịn đang muốn phân người cô ra thành nhiều mảnh vậy.
Cô thậm chí còn không thể tập trung để nghe xam Jungkook đang nói gì...
Nhưng vẫn may, hắn vẫn rất chú ý đến cảm nhận của coi, chứ không chừng hục lao vào để thoả mãn bản thân...
- Được...
Jungkook nghe lời, định rút ra...
Nhưng vừa động đậy thì Chaeyoung lại càng cảm thấy khó chịu hơn.
Cô nhăn nó đầy đau đớn, không nói nổi thành lời nữa...
Jungkook nhẽ nhếch môi, đừng lại, nhìn cô đầy xót thương ...
Nhưng có trời mới biết đây thật sự là một sự khảo nghiệm quá lớn giành cho bản thân hắn... Và cũng không hề dễ dàng chút nào...
Cơ thể hắn như muốn nổ tung rồi...nhưng hắn không muốn gây tổn hại cho cô nên đành phải dừng lại...hắn cố nhịn, mồ hôi trên người hắn chảy ra đầm đìa...
Hắn cuối xuống, hôn lên bờ môi ngọt ngào của cô...
Một lúc sau, cơ thể cô thấy ổn hơn nhiều...phải côn nhận là Jungkook rất coi trọng cảm nhận của cô l, luôn luôn chú ý tới cảm xúc và trạng thái cơ thể của cô...
Hắn lúc nào cũng đặt cảm nhận của cô ở vị trí quan trọng nhất...
Đặc biệt, đêm nay còn là đêm đầu tiên của họ, hắn quyết không thể để cô phải tủi thân hay phải chịu bất kì một tổn thương nào...
Trong giây lát nhẹ nhõm này, lí trí của Chaeyoung cũng đành đầu hàng, dường như đang cầu xin điều gì:
- Jungkook...
- Gọi anh là Kookie!
Giọng nói của hắn trầm ấm và đầy bá đạo nhưng lại dịu dàng, nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế bào da thịt cô.
- Kookie...
Giọng nói cô như sắp muốn khóc vậy, cảm giác khác lạ này thật khiến cô muốn khóc và cô cũng không biết mình nên làm gù tiếp theo nữa...
Tiếng gọi mềm mại:
- Kookie...
Jungkook dịu dàng hôn cô.
Chaeyoung lúc này như một chiếc thuyền lan, hứng chịu sự va đập, gột rửa của từng đợt sóng dập dềnh...không thể suy nghĩ gì khác nữa...
Đợi giây phút cao trào qua đi, Chaeyoung dường như đã cạn kiệt sức lực nằm cuộn tròn trong vòng tay Jungkook.
Khuôn miệng Jungkook mang nụ cười hiền, nhẹ nhàng...dường như rất hài lòng về biểu hiện khi nãy của cô...cũng hài lòng vô cùng vì sự hoà hợp khắng khít giữa cơ thể của cả hai....
.........nó vô cùng ngọt ngào......
_____________________🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
Ông Xã Chuẩn Sói Ca { quyển 1 }
FanfictionChuyển ver { roskook } Edit chưa có sự cho phép của tác giả...! Nội dung truyện như thế nào thì... ...Đọc đi rồi biết....! 🙈🙈 💕💕