Trong căn phòng đáng yêu được bố trí ấm áp, búp bê vải màu lam đặt trên giường, một người cuộn mình trong chăn bông còn phát tiếng gào thất thanh rất đáng sợ.
Kẻ đang ôm gối, trùm chăn khắp người phát ra âm thành kì quái đó chính là Danh Tỉnh Nam.
A! A!! Nàng sắp mất mặt đến chết rồi, rõ ràng nói không để ý tới hắn, còn cảm thấy hắn là tên đầu heo sét đánh. Vậy mà nàng lại cùng Phác Chí Mẫn làm chuyện ây ái ngay trong trường, coi như chuyện đó không tính đi, nàng còn không biết thẹn mà nói đủ thứ.
A!! v vùi đầu vào sâu trong gối, xấu hổ giận dữ muốn khóc thét lên.Danh Tỉnh Nam !! Mày thật vô dụng!! Mày thật khiến người ta phỉ nhổ.
Đúng!! Quan trọng hơn là, bọn họ ngay cả đại điểm cũng không quan tâm mà dám làm tại trường, nàng cho dù có thể bỏ qua chuyện Chu Tử Du trêu chọc mình, nhưng ai biết được đám tai mắt lợi hại kia có thể phát hiện chuyện của nàng không chứ?
Ô ô..., càng nghĩ cảm giác mình không khác gì khối đậu hũ nát.
Nghiến răng nghiến lợi cắn chăn bông, Tỉnh Nam đắm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không chú ý phòng mình bị người khác xâm nhập.
Tới lúc cái chăn phủ trên người bị kéo ra, không khí tiến vào phổi, nàng mới ai oán đưa mắt nhìn về người vừa tới: "A a!! Không để cho ta yên tĩnh.."
Nhìn rõ kẻ vừa vào là ai, nàng chưa nói xong đã vội nghẹn ứ nơi cổ họng, ngoại trừ biểu hiện kinh hoàng, còn lập tức lui về phía giường.
"Ta cái gì..."- Đối với động tác tránh né của nàng, hắn chỉ nhếch miệng không làm gì cả, "Lưỡi bị cắn mất rồi sao"- Hắn nhíu mày khi thấy nàng tránh hắn như rắn rết, đem chăn bông trong tay thả xuống giường.
"Đợi đã!! Đừng tới gần"- Nàng sợ động tác của hắn tới mức lui về sau vài cm"- "Chúng ta tốt nhất bây giờ nên giữ khỏang cách là 30cm.. không, càng xa càng tốt, đúng!! Khoảng cách như thế này mới nói chuyện được"
"Phải không?"- Trên mặt hắn không chút thay đổi, nhưng lại nhào tới giường bắt lấy nàng.
"Khi nào anh bắt đầu cho em nói điều kiện với anh vậy?""A, đừng bắt em"- Nàng liều mạng giãy dụa "Em vừa mới nói anh cách xa em ra một chút thì mới nói chuyện được mà"
"Em quả thật có nói"
"Cho nên buông em ra"- Nàng trợn tròn mắt biết rõ còn không nghe theo.
Nàng mở to mắt rất đáng yêu làm hắn kiềm chế không được cắn vào gương mặt trắng trẻo của nàng: "Em đúng là có nói, nhưng anh cũng chưa từng đồng ý"
Nghe hắn nói như vậy, nét mặt nàng ngây ngốc ra sau đó kinh ngạc, cuối cùng là bối rối rồi kịch liệt giãy dụa trong lòng hắn. Hắn kìm lòng không được đem Tiểu miêu đáng yêu này kéo vào lòng.
"Trí Mẫn, đây là nhà em!! Anh còn không mau buông tay?"- Bị bàn tay to của hắn ôm lấy, cẳn bản ngay cả động nàng cũng không dám, sở bàn tay của hắn lại di dời khắp nơi trên cơ thể nàng, nên chỉ dám như con mèo kêu meo meo nhe răng trợn mắt uy hiếp: "Anh mà không buông em kêu lên đó!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver - Jimina] - Cậu Hàng Xóm -
Short Story- Truyện ko dành cho những ai anti BangTwice hay couple Jimina!!..:)) - Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, vì thế nên nếu tác giả có đọc cũng mong chị hiểu cho em....Truyện của chị thực sự rất hay! - Truyện theo thể loại: Ngôn Tình...