2.2K 129 6
                                    

"Hình như là thích cô Seungwan rồi."

Ai cơ ạ? Suýt nữa cô bật hỏi. Rồi cả 'hình như' thích nữa, nghĩa là có thể không phải sao. Seungwan nghiền ngẫm từng từ một. Trước ánh mắt ngay thẳng của Joohyun, cô không nghĩ ra được một câu trả lời nào. Đôi bàn tay đang nắm lại lịch sự bắt đầu ướt mồ hôi. Trái tim có vẻ cũng lúng túng nên đập loạn nhịp. Cô cứ đứng ngây ra như thế.

"Tôi, thích cô Seungwan."

Câu nói đã tăng thêm phần chắc chắn. Hóa ra đây chính là tâm trạng khi bị đọc được suy nghĩ. 'Bối rối' có lẽ là từ gần nhất với cảm xúc cô đang cảm nhận được bây giờ. Căn phòng đội trưởng chật hẹp này cũng chẳng có chỗ để chạy trốn, cô chỉ biết đảo con mắt. Seungwan chưa từng tưởng tượng, chưa từng nghi ngờ dù chỉ một lần. Cô vội vã lục lọi kí ức, tự hỏi thời gian qua liệu đã có tín hiệu nào mà mình không hay biết không, nhưng đều vô ích. Cô luôn tưởng rằng chị không quan tâm đến điều gì ngoài công việc, nhưng thế nào mà lại...

Sự yên lặng đã bao trùm quá lâu. Nhìn đôi môi khép gọn lặng yên chờ câu trả lời của mình, tự nhiên cô thấy có lỗi nên cả người nóng bừng. Phải từ chối như thế nào, bằng từ ngữ nào đây. Cô kính trọng Joohyun về nhiều mặt, nhưng chưa từng có suy nghĩ nào khác về chị cả. Thật sự ngoài kính trọng thì... Đội trưởng trẻ trung và có năng lực, lại xinh đẹp. Đó là suy nghĩ không chỉ của riêng cô mà của bất cứ ai trong công ty này. À trước tiên, trước tiên vì giao tiếp ngoài xã hội đều phải bắt đầu từ câu cảm ơn và xin lỗi nên... Seungwan vội vàng.

"Cảm ơn ạ."

"...Hả?"

Joohyun cười nhẹ. A, nói nhầm rồi. Không phải thế này. Cô định nói xin lỗi cơ mà. Nhìn Seungwan gãi đầu gãi tai, Joohyun xóa đi vẻ tươi cười và hỏi.

"Là câu trả lời tích cực sao? Hay là,"

Joohyun khẽ lắc đầu thay cho câu hỏi phía sau.

"...Tôi xin lỗi."

Đầu Seungwan như sắp cắm xuống đất. Đây không phải việc cô cần xin lỗi nhưng cô cứ thấy có lỗi đến lạ. Dù thế thì đâu thể nói dối được. Tôi cũng thích đội trưởng. Có chết cũng không thể thốt ra được lời này thì biết làm sao. Mặc cho Seungwan luống cuống, Joohyun không nói lời nào, nhìn vào khoảng không một lát rồi khẽ cười. Được rồi, xin lỗi gì chứ. Chị nói thêm rằng mình cũng đoán là thế rồi, và một lúc sau lại khiến Seungwan ngạc nhiên hơn nữa.

"Cảm ơn cô, vì đã không nói là ghét tôi."

Seungwan không dám ngẩng đầu lên, chỉ đưa mắt lén nhìn. Vốn tính cách của đội trưởng là thế này sao. Đầu óc cô quay cuồng. Ngữ điệu và biểu cảm vô cùng khác so với Joohyun mà cô đã biết lâu nay.

"Cô ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì cái này."

Không thèm nghe cô trả lời, chị sột soạt lấy từ phía dưới mặt bàn ra một chiếc sandwich trải đầy bơ. Seungwan từng tiết lộ mình cực kì thích quả bơ khi nói chuyện với mọi người trong phòng nghỉ khá lâu về trước. Nhưng lúc đó đội trưởng đâu có ở đấy. Không rõ đây là ngẫu nhiên hay có ý đồ, người cô hơi sởn da gà.

Cách yêu của đội trưởng | 43 X 77Where stories live. Discover now