1.1K 96 11
                                    

Khi cô bắt đầu thấy có lỗi và gánh nặng vì chỉ nhận lấy và biết ơn quá nhiều, thì như muốn chơi trò kéo đẩy, cô bị chị mắng tới tấp với một khuôn mặt dịu dàng và giọng nói lạnh lẽo. Nội dung quá lộn xộn, bỏ hết phần phía trước và sắp xếp lại từ phần mục lục đến cuối cho tôi. Quả nhiên đội trưởng thật công tư phân minh. Cô ủ rũ đi về chỗ, lật qua lật lại tập tài liệu thì thấy một viên kẹo nhỏ được dán hờ giữa những trang giấy. Thảo nào thấy nó nhấp nhô như vậy. Bên cạnh có lời nhắn bằng nét chữ tròn tròn lạ lẫm, ăn trong lúc làm nhé. Cô vô thức tủm tỉm cười, khiến mọi người xung quanh ngờ vực liệu có phải cô đang hẹn hò không. Không phải vậy đâu. Mà dạo này cô Seungwan bị đội trưởng giao việc nhiều thật đấy, cô bị đội trưởng ngắm thật rồi à? Không, không đâu, tôi cũng không biết nữa. Cô trả lời qua loa rồi vội vàng sắp xếp tài liệu, giả vờ làm việc.

Cả ngày tim cô đập thình thịch như thể bị bắt quả tang điều gì. Mình làm sao vậy nhỉ. Chính mình là người từ chối mà sao đến bây giờ lại... Cảm giác như cô cứ bị cuốn vào những hành động của đội trưởng. Nghĩ vậy Seungwan cảm thấy hơi kì lạ và bất an. Đội trưởng cũng không phải làm event to lớn hay thể hiện tình cảm một cách rõ ràng gì. Đáng lẽ cô nên đề phòng hơn. Cô đã nhận ra độ nguy hiểm của sự dịu dàng nhỏ nhặt mà bền bỉ quá muộn. Thế nhưng cô lại không ghét điều đó nên... Ha. Seungwan suy nghĩ đến tận trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nếu Joohyun đột nhiên ngừng những hành động này lại thì có lẽ, chỉ một chút thôi, cô sẽ khó mà có thể chịu đựng được sự trống trải còn lại. Không phải sự trống trải trong túi quần, mà là sự trống trải trong tim.



Thao thức cả đêm nên cô đã không nghe thấy tiếng báo thức và đến muộn. Vừa xuống khỏi thang máy, cô đang định vội vã chạy vào công ty thì bắt gặp Joohyun đang đứng dựa vào tường ở hành lang. Chị ra hiệu cho cô đến gần, cô đang nghĩ A, lại bị mắng rồi và ủ rũ bước theo thì Joohyun quay ngược lại và bắt đầu chỉnh sửa dây thẻ nhân viên bị lật ngược và xoắn lại của Seungwan. Sự quan tâm công khai bất ngờ này khiến cô bối rối. Nếu ai thấy thì. Thật may là không có ai trên hành lang cả. Đây là màn xoa trước khi đấm sao...

"Cô Seungwan ngủ muộn à?"
"Dạ? Không, là... Vâng."
"Làm gì mà muộn?"

Chuyện đó... Không thể nói là vì nghĩ đến đằng ấy mà tôi thao thức cả đêm được.

Joohyun không truy hỏi mà chỉ im lặng gỡ sợi dây đeo bị rối của cô. Chị vừa rời tay ra, Seungwan vội vàng cúi chào và định chạy vào thì bị níu tay lại. Lòng bàn tay chị có chút mồ hôi lạnh đầy căng thẳng.

"Không cần phải chạy đâu. Vào cùng tôi là được."

Chị giơ bản báo cáo đang ôm trong lòng ra. Giả vờ là đang nghe giải thích đi. Vậy thì mọi người sẽ hiểu là cô bị tôi tóm nên đi muộn. Seungwan cứ ngờ nghệch đứng nhìn nên Joohyun cố giao mắt với cô và than phiền.

"Cô đừng đến muộn quá. Tôi còn cố tình đến sớm một chút đấy."

Để được nhìn thấy cô đầu tiên. Nhìn đôi mắt cười khẽ lườm mình, Seungwan cảm thấy cổ mình nóng ran. Dù không nói rõ ràng cô vẫn có thể hiểu được. Đội trưởng vẫn.. Nghe theo lời chị, cô vụng về gật đầu cùng chị bước vào, không ai nói gì thêm cả. Xem lại báo cáo này và làm như tôi bảo rồi đưa lại cho tôi trước 11 giờ. Trong mắt người khác chị lại là một đội trưởng cứng nhắc. Tập tài liệu lại có chút nhấp nhô. Mặt cô Seungwan đỏ quá, mới sáng ra đã lại bị mắng à? Vâng, một chút...

Cách yêu của đội trưởng | 43 X 77Where stories live. Discover now