Chap V: Trở về

519 6 13
                                    

Note: Nếu ai không chấp nhận được việc “thú cưng” có babi thì chick back. Plz… 

Chap V: Trở về.

Tôi đã trở về…

Hãy giữ đúng lời hứa của mình… Bạn thân…

Seoul nhộn nhịp với từng nhịp thở của cuộc sống. Bánh xe thời gian cứ thấm thoát trôi đi thật nhanh. Nét xưa cũ đã bám lên 1 vài kỷ vật. Chàng trai đó bước vào căn phòng trống. MỌi thứ chỉ còn lại là kỷ niệm. Giá kệ trống trơn, bàn ghế thì được dùng lớp vải trắng muốt như như tuyết che lại. Lớp vải và những chiếc kệ hình như lâu lắm rồi không còn được ail au dọn nên đã bám thành từng lớp dày… 

-Hyung… Hyung đã về tới nơi chưa?? – Cậu nhếch môi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sân bay Quốc tế Incheon… 

 “Xin Quý khách chú ý… Chuyến bay mang số 06 của Hãng Hàng không So BEAST từ New York, Hoa Kỳ tới Incheon… Các hành khách sẽ xuống trong  vòng 15 phút nữa… Xin nhắc lại…” 

Tiếng tiếp viên vang vọng khắp sân bay. Chàng trai nổi bật với mái tóc cam vàng, mặc cái áo thun sặc sỡ, gương mặt trắng hồng đang hướng đôi mắt to, tròn, long lanh của mình về phía cửa phòng cách ly đầy chờ đợi… 

Đi cùng cậu vẫn là những người bạn thân thiết từ nhỏ. Tất cả giống như cậu, đều đang hướng mắt về phía cánh cửa kia… 

Xoạch…

Cánh cửa cách ly mở ra. Theo đó là hàng tốp người nhộn nhịp kéo hành lý. Cậu rảo mắt kiếm tìm hình bóng đó. Hình bóng mà 2 năm nay cậu chưa được nhìn kỹ.

Chàng trai đó đeo kính…

Áo phông đen hơi màu mè…

Tóc tóc ngắn, màu đen chứ không phải là màu nâu vàng… 

Đang tiến lại về phía cậu… 

Rồi bỗng dưng đứng lại… 

“Có phải là hyung không? DooJoon?” 

YoSeob thấy tim mình đập liên hồi. Cậu cứ đảo mắt nhìn anh thật kỹ để phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ đó là anh. Nhưng nhầm rồi, DooJoon không bao giờ ăn mặc kiểu này. 

Hẫng quá… 

BỖng nhiên, anh cho tay vào túi quần hộp. Móc ra cái điện thoại… 1 vật cũng theo đó mà chui ra, lóe sáng… 

Đúng là nó rồi…

Thiên thần đấy… 

Anh lướt tay trên màn hình cảm ứng 1 hồi rồi lại bỏ nó vào túi quần. Tiếp tục bước về phía cậu và mọi người. 

Anh bỏ mắt kính xuống…

Đôi mắt nâu 1 mí cong lên…

2 cái răng thỏ không lẫn đi đâu được đang hiện ra trước mặt… 

Giọng nói trầm ấm bao ngày nghe qua điện thoại… 

“YoSeobie! Suýt chút nữa hyung không nhận ra em đó!”

Là anh…

Đúng rồi… Yoon DooJoon đã trở về….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[LongFic - 2JunSeob] If I Choose Him,Can U Smile?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ