22 Nhân họa đắc phúc
Triệu Phổ mang theo đại quân ra ngoài đánh chó, hung hăng thu thập đám người võ lâm đang gây chuyện, đương nhiên, vừa thấy quân binh đến đám người võ lâm đã bỏ chạy hơn phân nửa.
Triệu Phổ mượn gió bẻ măng bắt hơn mười mấy người, đều giải vào Khai Phong phủ nghiêm thêm thẩm vấn, lại trả cho giang hồ các đại môn phái vài lệnh cấm, bảo bọn họ hảo hảo quản thúc môn hạ, nếu không theo luận mà xử.
Đám người giang hồ cũng rất thành thật, dù sao cũng là họ đuối lý.
Triệu Phổ trở về Khai Phong phủ, nhìn thấy một đám người đang vây quanh nghiên cứu bản vẽ, cũng đi qua xem náo nhiệt, vừa nghe đến bát mâu loạn thế cái gì đó, hắn lập tức hứng thú.
Mặt khác, Nhạc Dương phải giả một phần Lăng sơn khấp huyết đồ đưa Tạ Bách Hoa, sau đó Lăng sơn khấp huyết đồ nhất định sẽ bị người đeo mặt nạ kia cướp đi, dù sao, đồ mới là mục đích chân chính của hắn. Mọi người muốn nghiên cứu một chút, xem nên làm thế nào nắm chắc cơ hội, đem người đeo mặt nạ kia dẫn ra.
Buổi chiều, Hồng Cửu Nương cùng bọn Ngô Bất Thiện đều đến Khai Phong phủ, là Ân Hậu gọi bọn họ tới, chủ yếu là muốn hỏi một chút về Ngô Bất Ác và chuyện năm đó.
Vẫn là câu nói kia, Ngô Bất Thiện và Ngô Bất Ác cùng bị trôi đến lục địa, Bất Thiện đầu bị hỏng, cái gì cũng không nhớ rõ. Mọi người cho hắn xem bức vẽ kia, Ngô Bất Thiện chỉ ngây ngốc ngồi tại chỗ suy nghĩ, sau một lúc lâu, hắn há miệng thở dốc: “A…”
Mọi người nhìn hắn: “A cái gì?”
“Ta giống như…” Ngô Bất Thiện gãi gãi đầu: “Giống như…”
“Ngươi nói a!” Hồng Cửu nương bị hắn làm cho mém suyễn khí, nhào tới bóp cổ hắn lắc lắc.
“Ta trong đầu hình như có nhớ một câu khẩu quyết.” Ngô Bất Thiện nhíu mày nói: “Cái gì, đông đông tât tây, nam nam bắc bắc, phi Đông Phi tây, phi Nam Phi bắc…”
“Cái gì loạn thất bát tao ?” Ân Hậu nghe cảm thấy rất mơ hồ.
Tiểu Tứ tử ngẩng mặt: “Ngô? Có phải từng nghe qua ở đâu rồi không?”
Mọi người nhìn hắn, Tiểu Tứ tử nghĩ không ra, Triển Chiêu thì lại nghĩ tới, một bên Tiêu Lương cũng nhớ ra: “Lần đó lúc cùng Triển đại ca đi cừ sơn huyện tìm ca ca Triển đại ca nghe được!”
“Nga!” Tiểu Tứ tử cũng nhớ ra: “Là nghe tiểu nhị trong điếm nói, đại ca Miêu Miêu luôn luôn lầm bầm lầu bầu mấy câu đó?”
Tiêu Lương gật đầu: “Còn một câu nữa.”
“Câu gì?” Mọi người tò mò.
“Lòng người ngạt cẩu không ăn.” Triển Chiêu một câu nói xong, nhìn Ngô Bất Thiện: “Câu này có ấn tượng sao… Tiểu Thiện thúc?!”
Triển Chiêu cả kinh, chỉ thấy Ngô Bất Thiện bỗng nhiên mở to hai mắt bộ mặt run rẩy như là bị cái gì kích thích.
“Bất Thiện?” Ân Hậu cũng lắp bắp kinh hãi.
“Không phải ta… Không phải ta!” Ngô Bất Thiện cảm thấy đầu đaunhư nứt ra, hai tay ôm đầu lay mạnh, toàn thân run rẩy, miệng lẩm bẩm: “Đại ca, không phải ta, không phải ta!”