i

3.3K 231 32
                                    


Seokjin crush người ta – đó là những gì nhân viên của anh nói.

Theo như họ bảo, anh lẫn anh chàng kia hoàn toàn yêu nhau một cách say đắm. Một tình yêu nồng cháy, sâu đậm đến mức những cậu nhân viên trong tiệm cứ phải hối thúc anh hãy nhanh chóng đáp trả đi vì họ đã ngán nhìn hai người này chơi mèo vờn chuột lắm rồi.

Tên cậu ta là Min Yoongi.

Min Yoongi đến quán cà phê mỗi ngày. MỖI NGÀY, mặc kệ thời tiết bên ngoài như thế nào. Nếu trời nắng, cậu ấy sẽ đội mũ lưỡi trai; nếu trời mưa, cậu ấy sẽ xuất hiện với một chiếc ô và một chiếc mũ len mỏng; Nếu có tuyết rơi, cậu sẽ đội chiếc mũ len màu xanh sáng làm cho đầu của cậu, theo như Jungkook bảo, không khác gì một cái nắp chai.

Yoongi đáng yêu lắm. Kiểu là, dễ thương dễ cưng. Không phải là cậu nhỏ người, nhưng vẫn là nhỏ hơn Seokjin, và cậu cũng không lùn lắm, nhưng tất nhiên vẫn bé hơn Seokjin một xíu. Cậu nhỏ và thấp vừa đủ để phải ngẩng đầu lên một ít để nhìn vào mắt của Seokjin, khi họ nói chuyện (cũng như là tán tỉnh) qua quầy tính tiền. Cậu có đôi môi dễ thương nhất, luôn luôn mím lại, giống như cậu luôn trong trạng thái bĩu môi và vòi vĩnh để được hôn 24/7, và mũi cậu chắc chắn là thứ tuyệt vời nhất mà Seokjin đã từng gặp trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.

Nó khiến mỗi ngày của Seokjin trở nên tốt hơn mỗi khi Yoongi ghé quán.

Thật sự đấy. Seokjin đã có thể có một ngày thật tồi tệ cho tới khi anh nhìn thấy Min Yoongi đứng giữa quán cà phê của mình, nhìn lên thực đơn trên đầu với một biểu cảm trầm tư trên khuôn mặt (như thể hôm nay cậu sẽ gọi một thức uống mới mà không phải là americano) – điều đó luôn làm cho Seokjin vui vẻ hơn. Nó không giải quyết tất cả vấn đề anh đang phải đối mặt trong cuộc sống, tất nhiên là không, nhưng nó chắc chắn đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện tinh thần của anh.

Giống như bây giờ.

Seokjin lúc đó đang trong tâm trạng tồi tệ, nhưng nhìn thấy Min Yoongi bước vào, cố gắng gập chiếc ô của mình lại và đặt nó ở cạnh cửa khiến anh mỉm cười ngay lập tức. Sau đó, nhìn thấy cậu đến quầy và kiên nhẫn xếp hàng sau một khách hàng khác, hoàn toàn tránh ánh mắt của anh, thay vào đó tập trung vào thực đơn; cậu chỉ là đang tồn tại và đứng ở trong quán, thở, chớp mắt và chắc chắn nội tạng đang thực hiện những chức năng khác, chỉ là như vậy cũng đã khiến Seokjin trở nên bồn chồn.

" Tại sao cậu phải chăm chú đọc thực đơn vậy. Chúng ta đều biết cậu rồi sẽ gọi Americano như mọi khi. Phải không, Yoongi-ssi?" Seokjin nói với anh chàng ngay khi khách hàng kia di chuyển sang một bên của quầy và họ mặt đối mặt với nhau. Yoongi phản ứng ngay lập tức, khóe môi cong lên ngay khi họ chạm mắt và đồng thời đảo mắt đầy mỉa mai.

"Tôi có thể bị cám dỗ bởi một thứ khác, Jin-ssi, anh sẽ không thể nào đoán trước được.", cậu trả lời với chất giọng trầm, mang chút lười biếng, cái chất Daegu trong giọng nói không thể nào biến mất hoàn toàn dù cậu đã sống nhiều năm ở đây . Seokjin chỉ lắc đầu , đầu ngón tay lướt qua các phím trước khi nụ cười kia biến thành một cái cười khẩy.

[Trans][Yoonjin] déjà-brewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ