Có hẳn hoi lý do tại sao các nhân viên của Seokjin không biết rằng Min Yoongi và anh đã kết hôn được bốn năm rưỡi.
Vào ngày khai trương của quán cà phê, khoảng hai năm trước, Seokjin làm rơi chiếc nhẫn cưới của mình xuống ống cống. Anh đã phải đẩy ngón tay của mình xuống gần hết đường ống (may mắn thay, nó hoàn toàn mới và sạch sẽ), và mặc dù anh đã kịp thời cứu nó, anh đã bị chấn thương ở tay. Chiếc nhẫn con mẹ nó vô giá kia ; là thứ quý giá nhất mà Seokjin sở hữu cả về giá trị tình cảm và vật chất, và suýt chút nữa anh đã để nó trôi xuống đường cống dơ bẩn của Seoul.
Từ ngày đó trở đi, anh bắt đầu đeo nó quanh cổ với một sợi dây chuyền bằng bạc mỏng mà Yoongi và anh đã mua trong chuyến đi trăng mật của họ đến Malta. Anh sẽ đeo nó vào ngón tay khi mình không phải làm việc, nhưng kể từ khi anh nhận Jungkook, Jimin và Taehyung vào trong quán , họ chỉ nhìn thấy anh làm việc, vì vậy cái nhẫn trên ngón tay không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.
Ngoài ra còn một sự thật là Seokjin không thích tiết lộ nhiều về cuộc sống cá nhân của mình. Anh luôn có cách nói chuyện để khiến mọi người tin rằng họ đã hiểu hết về anh, trong khi thực tế thì họ không thấy gì ngoài phần nổi của tảng băng chìm.
Tuy nhiên, lí do lớn nhất để anh giữ bí mật này là vì anh thích sự điên rồ.
Yoongi đã đến thăm Seokjin tại quán cà phê mỗi ngày kể từ khi anh mở quán (điều này xảy ra một phần vì studio nơi cậu làm việc ở cùng khu phố với quán cà phê, cách quán một vài dãy nhà), và theo một cách tự nhiên, ngày anh phải huấn luyện ba người họ hay một ngày tuyết rơi vào tháng 12, cũng không phải là ngoại lệ.
Vấn đề là, Yoongi thì đeo nhẫn cưới trên ngón tay, nhưng hôm đó cậu lại đeo găng tay. Ngày hôm đó, và tiếp theo, và sau đó nữa.
Yoongi đeo găng tay, vì vậy khi cậu đến quán và cùng Seokjin tán tỉnh lẫn nhau, các nhân viên mới của Seokjin không cách nào biết họ đã kết hôn rồi.
Họ không bao giờ có xu hướng thể hiện tình cảm quá mức, cả hai người họ. Khi họ cùng nhau ra ngoài, thường thì những cái nắm tay tinh tế, một chút va chạm hoặc một hay hai nụ hôn trong sáng là quá đủ để giữ cho họ hạnh phúc, nhưng những chuyện đó không bao giờ xảy ra ở nơi làm việc. Họ chỉ đơn giản là nói đùa và mỉm cười với nhau như những kẻ ngốc – nhưng Seokjin (hay Yoongi) sẽ không thừa nhận điều đó.
" Lạy chúa trên trời, hyung " Taehyung nói với anh từ ngày đầu tiên lúc anh mỉm cười sau khi Yoongi rời đi với một cốc Americano nóng trên tay trái đeo găng." Anh chàng đó có đến đây đây thường xuyên không?" Taehyung tò mò hỏi
" Ừ có," Seokjin trả lời, nhướn mày thắc mắc. " Thật ra thì cậu ta đến đây mỗi ngày. Sao vậy?"
Lúc đó tất cả đều nhếch mép cười với nhau, ba con người mù mờ đó.
"Anh ta chỉ là- hyung, hãy nói với em là anh cũng biết anh ta có tình ý với anh."
Seokjin chớp mắt bối rối. Tất nhiên, Yoongi phải phải lòng anh, đó là điều tối thiểu phải có khi họ đã cưới nhau.
" Cậu ta sao cơ?"
" Hyung, cái cách anh ta nhìn anh í...!" Jimin xen vào." Anh ta lúc nào cũng vậy hả?"
" Anh không- anh không biết?" Seokjin trả lời, cười lớn." Anh nghĩ là cậu ta có thể thích anh, nếu anh thử dừng lại để suy nghĩ về việc đó..!"
" Anh đã mời anh ta đi chơi chưa?"
" Hyung, nó sẽ khiến anh ta rất vui đó."
"Chờ đã, chúng ta có được phép tán tỉnh khách hàng không? Em bị cấm yêu đương khi còn làm công việc cũ.", Jungkook thêm vào, nhưng Taehyung nhanh chóng cắt ngang.
" Thì sao chứ? Hyung căn bản làm chủ nơi này; anh ấy có thể viết lại luật bất cứ khi nào anh ấy muốn."
Và vậy đó. Đó là ít nhiều như thế nào sự việc bắt đầu. Jungkook, Jimin và Taehyung bị cuốn vào ảo mộng nhỏ bé của họ về cuộc sống tình yêu tiềm năng của Seokjin đến nỗi họ thậm chí không cho anh cơ hội để nói với họ rằng, thật ra, họ đã trải qua toàn bộ quá trình " ê, đi hẹn hò không " vào bốn năm trước đây.
Vấn đề là khi nghe họ nói về điều này, Seokjin bắt đầu cảm thấy những cảm xúc khi xưa trỗi dậy bên trong anh.
Trước lúc đó, anh không để tâm nhiều về cách Yoongi nhìn hay nói chuyện với anh. Qua mắt và tai anh , Yoongi không phải là loại người thích tán tỉnh hay cố gắng gạ tình anh, cậu chỉ đơn giản là nhìn, chỉ đơn giản là nói. Họ đã ở bên nhau nhiều năm, nên có lẽ anh đã quen với cách họ thể hiện tình cảm với nhau.
Đó là lý do tại sao khi có ai đó nói với anh về việc này, anh lại cảm thấy...phấn khích.
Theo như họ nói, Yoongi nhìn anh như thể cậu bị anh bỏ bùa yêu- và vì họ chỉ gặp nhau dạo gần đây, nên nó quá là kì diệu đi.
Làm thế nào mà Seokjin có thể nói cho Jungkook, Jimin và Taehyung, khi tất cả những suy đoán và sự fanboying của họ khiến Seokjin cảm thấy phấn khích khi thấy Yoongi tới đây như thể họ mới bắt đầu hẹn hò?
Vì không thể nên anh cũng chả buồn nói. Sẽ nói rõ ràng với họ sau, nhưng bây giờ anh sẽ để mình tận hưởng bí mật nhỏ này.
Anh nói với Yoongi tất cả khi anh vừa về nhà vào tối một hôm tháng 12, và cậu đã cười vào sự ngớ ngẩn của nó, nhưng đồng thời cũng rất thích ý tưởng này.Yoongi nghĩ rằng nó sẽ là một thí nghiệm xã hội thú vị: mất bao lâu để các nhân viên của Seokjin cuối cùng cũng nhận ra rằng anh chàng nọ- người hay đặt một cốc Americano và hay nói đùa một chút với Seokjin mỗi ngày thật ra là người chồng hợp pháp của anh ấy ? Yoongi đề nghị tháo nhẫn khi đến quán nước để loại bỏ bằng chứng rõ ràng nhất, chỉ vì những mớ cảm xúc hồi xưa bắt đầu trỗi dậy. Họ quả thật là một cặp đôi trời sinh.
Và cái thí nghiệm này đã trải qua rất nhiều thời gian.
Cuối cùng, nó đã trở thành một cái thói quen giữa họ. Một thói quen ngốc nghếch, nhưng vui vẻ, và điên rồ.
Nhưng khi Seokjin ngày càng gần gũi hơn với Jungkook, Jimin và Taehyung, không chỉ là bạn bè đồng nghiệp mà họ trở thành bạn bè thật sự, việc che giấu sự có mặt của Yoongi trong cuộc đời anh ngày càng khó khăn hơn. Đã gần một năm kể từ khi vở kịch này bắt đầu, không có khả năng sẽ giấu được họ mãi mãi, nhưng Seokjin tin rằng sẽ rất vui khi sự thật được phơi bày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Yoonjin] déjà-brew
FanficTranslator: kimcoconut Author: chlexcer Nguồn: https://archiveofourown.org/works/17062307 Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng đừng đem bản dịch đi nơi khác.