thanks

100 0 0
                                    

Chương 29: Ai vì ai mà “hết hy vọng”, ai hứa với ai là sẽ chung tình

Có bao nhiêu người dùng thân phận bạn bè, lấy danh nghĩa bạn thân để yêu đơn phương một người gần mình trong gang tấc nhưng lại vĩnh viễn không thể bên nhau, bởi vì họ biết, đoạn tình cảm này, một khi bị lộ sẽ liền mất hết mọi thứ ngay cả bạn bè cũng không thành.

“Ân, tôi đã biết, lát nữa tôi sẽ đến công ty.”

………

“Được, không có việc gì, bye.”

Yoochun buông di động, thật sự đã lâu không tới công ty, đêm nay là lễ trao giải âm nhạc, vài quản lý đã gọi điện nói hắn phải tới, lần này thật sự không thể chối từ, Junsu còn chưa ra album nên chắc em ấy sẽ không tham dự lễ trao giải lần này.

Tựa người vào thành ghế sô pha, Yoochun lướt lướt trên màn hình di động, có mấy cuộc gọi nhỡ cùng mấy tin nhắn chưa đọc, nhưng xem qua hoàn toàn không có tên người kia.

Mấy ngày? Yoochun trong lòng yên lặng tính nhẩm, hẳn là được 1 tháng rồi đi, xem ra Yunho đã nói chuyện với Junsu.

Những ngón tay xinh đẹp luôn được Junsu khen thích hợp đàn dương cầm chậm rãi lướt trên màn hình di động, mở ra một một thư mục, đập vào mắt là một loạt tin nhắn từ người có tên ‘Tiểu Susu bạo lực’

“Có nên xóa toàn bộ tin nhắn không?”

Đối với di động lạnh như băng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt bỗng trở nên bi thương, Junsu đã từng nhéo tai hắn nói tuyệt đối không được xóa tin nhắn cậu gửi tới, bộ dạng cậu dường như đang hiển hiển trước mắt hắn, cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại, ấn OK.

Quá trình xóa tự động diễn ra rất nhanh, hơn một nghìn tin nhắn SMS rất nhanh bị xóa sạch

Thư mục trống rỗng tựa như tâm hắn lúc này, đau đến không thể hô hấp, Yoochun ôm ngực há miệng hít thở, tựa như cố vớt vát chút không khí để trái tim hoạt động.

Cười khổ mở danh bạ ra, số điện thoại duy nhất được đặt riêng trong nhóm đặc biệt được lưu với cái tên – Tiểu Susu bạo lực.

Ngón tay đặt lên nút Delete hơi run run, trong tâm sự hy vọng cùng nỗi tuyệt vọng đang không ngừng đấu tranh lẫn nhau rất dữ dội.

Cho dù biết bản thân sẽ không bao giờ còn gọi tới số này, không bao giờ nhận được tin nhắn từ số này nữa nhưng mà, vì cái gì hiện tại bản thân lại luyến tiếc, chỉ là một dãy số vô tri nhưng sao chỉ cần nhìn hắn cũng cảm thấy mãn nguyện?

Junsu luôn cười đáng yêu như vậy, dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhưng cũng có thể cười lăn lộn cả ngày không dứt, sức cuốn hút loại này có thể kéo theo những người xung quanh cũng cảm thấy thực khoái hoạt, thực vui vẻ, trong công ty mọi người thường gọi em ấy là ‘tiểu thái dương’ sức sống tràn đầy luôn bắn ra bốn phía, một Junsu luôn tươi vui sao có thể vì hắn mà trở nên u sầu.

Hít sâu một hơi, Yoochun quyết tâm xóa đi dù tâm hắn đã đau như bị cắt, nhìn màn hình chờ thông báo đã xóa, Yoochun không hiểu sao bỗng thấy hoảng sợ, tựa như thật sự vĩnh viễn mất đi, ngay cả chút tưởng niệm ít ỏi này cũng sẽ biến mất.

tksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ