berlin sau khi ráng chiều tan trong tấm màn tối gắn lên những vì sao lấp lánh, đường phố sau khung giờ chiều mang dư vị ảm đạm nhưng lại ngập tràn ánh sáng rực rỡ bởi ảnh sáng từ các biển quảng cáo đèn led xanh đỏ chen chúc nhau nhấp nhô hai bên đường lớn. xe cộ, đèn giao thông kể cả đèn đường cũng góp phần xen nhau xếp hai bên như thu hẹp khoảng rộng mênh mông đang được lấp đầy bởi dòng người ngược xuôi.
quảng trường gendarmenmarkt rộng lớn êm đềm chìm trong ánh sáng vàng dịu ngọt mà liu thiu ngủ, những chiếc cột đèn theo thường lệ toả ra ánh sáng vàng rồi xếp thành các hành thẳng nghiêm trang, ở một góc ngoài cùng lẻ ra một chiếc cột đèn mang hoa văn vector màu lục cũng rọi xuống đỉnh đầu người đang tựa lưng phía dưới một chùm sáng, thứ ánh sáng ấm màu len lỏi qua những lọn tóc đen mượt mà rũ xuống vầng trán đổ cả trên bờ vai rộng rãi được che đậy dưới lớp áo sơ mi kẻ đen vàng đơn điệu. liếc nhìn kim đồng hồ trên tay chậm rì rì nhích qua con số chỉ chín giờ khuya jeon jungkook khẽ xốc lại thế đứng dựa vào chiếc cột đơn lẻ ngoài rìa quảng trường, đôi mắt chăm chú nhìn vào dòng người sôi nổi qua lại phía trước mặt không rời.
phía bên này đường rộn rã với những câu chuyện phiếm, tiếng còi xe inh ỏi xem vào những tiếng quảng cáo phát ra từ những cửa hiệu lớn. đôi bước chân nhanh nhẹn xen qua đám đông nhộn nhịp tán gẫu, ống giấy cọ vẽ lúc lắc trên vai gầy lách khỏi mớ xe cộ bòng bong hướng tới phía bên kia đường, chiếc giày converse màu đỏ chạm vào ô gạch vàng vọt thứ ánh sáng ngọt như mật ong thơm phức, bóng dáng cao lớn rơi và đôi mắt cong lên ý cười, người đang tựa cột bên này bắt lấy khoảng khắc hai màu trắng đen của đôi giày đối diện nhau thì chầm chậm ngẩng lên để đón lấy một vòng ôm ập tới. hương lavender quen thuộc nhuộm lên từng thớ thần kinh uể oải vài phút trước, kéo chúng khỏi chút tuyệt vọng đang trên đường tìm đến.
cánh tay rắn chắc vòng lên tấm lưng gầy mỏng mà ghì vào, người trong lòng khúc khích cười rồi vùi chiếc mũi hít lấy chút hương thân quen nơi cần cổ cao cao. hơi nhích khỏi ôm ấp, bàn tay thon dài tựa như một nghệ sĩ piano bưng lấy khuôn mặt trẻ con của người kia mà nựng vài cái, giọng nói trầm ấm cưng chiều phát ra:
"anh để em đợi lâu quá sao?"
hai gò má lắc lắc, môi mỏng trút một tiếng thở dài thườn thượt ngay sau khi taehyung nghiêng đầu ý hỏi lý do. mái tóc đen nhánh lất phất khua khoạng trên vầng trán cao bởi cơn gió vô tính sượt qua.
"một vài điều chẳng ổn..." jungkook thở hắt tra thêm một cái nữa, thản nhiên khiến các nết nhăn trên trán hiện ra và taehyung không hài lòng với điều đó, ngón tay thon dài liền đưa lên di dãn ra "...em lại mắc sai lầm với mấy con số ngớ ngẩn." và taehyung khẽ mỉm cười, bạn trai anh lại gặp rắc rối với mấy con số nữa, thật đáng yêu khi thấy cái biểu cảm như bị dành mất kẹo của cậu người yêu đã trưởng thành với mới tay chân và cơ ngực rắn rỏi. chắc hẳn việc bị ông chủ cằn nhằn quá nhiều khiến tâm hồn mới lớn của cậu bé bị tổn thương, rồi thì chủ nghĩa hoàn mỹ của cậu nhóc cũng bị tự ái nữa, khoé môi người lớn hơn lại không nhịn được cong thêm, tự nhiên những lúc thế này lại cứ muốn cười cậu bạn trai nhỏ này – và đây cũng gần như là lý do anh yêu cậu, dễ thương!
![](https://img.wattpad.com/cover/183073348-288-k52.jpg)