Mứt mận vàng

114 10 2
                                    

" Tại sao? Khi bạn tìm kiếm một cách để chữa "nhạt", nhưng lại thấy một gia đình? "

Đó là lần đầu tiên vào một chiều hạ tháng bảy, mình tình cờ thấy những dòng cfs đầy đáng yêu của ChimChimismywife ,sau đó chẳng hề tồn tại một sự chần chừ trong lòng mình cả, mở bàn phím điện thoại và viết bình luận

Cho phép mình gọi bạn ấy là em, bởi vì đó là ngôn từ đáng yêu nhất mình trân trọng rất nhiều, mình hay gọi em ấy bằng tên và có khi là bằng cách đơn thuần nhất " em ơi "

Thật tình, trên thế giới này chẳng có gì ngoài gặp gỡ và chia ly, như mình đã nói. Sự buồn bã cảm thán vào ngày cuối cùng của tháng Bảy, đặt bánh anh đào và mứt mận vàng xuống bàn bếp rồi lau đôi mắt đỏ hoe bằng những giọt nước sũng.

"Chị đã làm rất tốt rồi, sẽ ổn thôi" .

Chẳng phải thật may mắn khi mình có thêm một hạnh phúc đến đây. Mình đã có dự cảm phải cần đến nó, mỗi người chưa bao giờ nghĩ bản thân yêu quý một ai đến mức cần đến một câu động viên để thấy hạnh phúc chỉ vì hôm ấy thật tồi tệ. Mình không cho là mình buồn vì yêu quý em ấy. Mình chỉ buồn vì tất cả chính là khởi đầu, nhưng khi em ấy vừa động viên thì hết buồn. Rồi tất cả những gì xảy ra bắt đầu tan biến, hết việc này đến việc kia. Mình nhớ đến ngày sinh nhật mình, cách em ấy tặng mình một bài hát nhỏ cùng những vần yêu thương, tất cả những lúc em ấy bảo vệ và yêu thương những thành viên khác, và mình cũng vui luôn. Đúng vậy, em ấy chính là mùa xuân ấm áp mà khi hoa nở rộ, nghĩa là em ấy đã đến.

Em ấy nói cả ngày trời về chuyện những series đáng yêu về Wonsoon, rằng em ấy sẽ không đời nào giành được Soonyoung từ Wonwoo. Ấy thế mà em ấy còn dẩy mmt bất kể lúc nào- dĩ nhiên suốt ngày khen đẹp đôi- bởi vì em ấy không thể giành lại được Soonyoung từ tay Wonwoo ohihi

Em ấy thích mèo, thích cả mình nữa ( bồ mình mà ) và nấu ăn rất giỏi.

Em ấy giỏi ngôn ngữ, tiếng anh , tiếng hàn và tiếng của mình và em ấy ohihi

Chiều tháng Mười hai, cuộn mình trong căn phòng tháp, trong khi những cơn gió lạnh lướt qua cửa sổ cà và chiếc bếp lò tí xíu đến mức khó tưởng rên gừ gừ như một chú mèo đen nóng bỏng. Mình đang trút hết bầu tâm sự với em. Em ấy luôn lắng nghe mọi điều mình nói và luôn hồi đáp lại bất kể khi nào mình nhắn, trên hết đó là một sự ấm áp mà mình tin chắc rằng sẽ khó thể tìm thấy từ một người nào trên đời. Em bảo rằng ở ngoài đời em sẽ không thể nói nhiều được thế này, nhưng ngay cả khi mình chỉ nhắn với em, trong lòng mình luôn tự dặn mình nhất định phải gặp em một ngày gần nhất. Và em có gì đó đặc biệt khiến người ta cảm thấy tin tưởng mà kể hết mọi bí mật của mình.

Em là một cô gái nhỏ, thông minh, xinh đẹp, có nhiều năng khiếu , vẽ đẹp và và trông có vẻ như cuộc đời chẳng hề muốn em phải mệt thêm nào trong suốt mười mấy năm cuộc đời .Nhưng xem ra thì em cũng có những băn khoăn riêng của mình.Mùa đông dữ dội ùa về ngay sau nắng mới. Màng sương trắng xoá chất đống quanh ngôi nhà nhỏ, và những bàn tay sương giá phủ kín các cửa sổ. Những lối đi an toàn được chính em phủ hào phóng chăng dây, và suốt đêm suốt ngày tiếng cười nói mãi vang trong tiềm thức mỗi người.

Một lúc nào đó, dường như mình chỉ muốn tất cả chúng mình ngồi giữa giữa đám cỏ mắt xanh bên bờ con suối trong vườn nhà. Hoa hồng nở dọc các lối đi, mặt trời bắt đầu xuống thấp, và không khí ngập tràn những thanh âm đan quyện giữa chúng ta. Và đâu đó, mình thấy em cười, thấy em hạnh phúc và đạt được những gì em muốn trong đời. Và đó chính là hạnh phúc của mình.

Khu vườn nhỏ, giờ chỉ còn nở những bông hoa hồng, đã tự phủ mình trong những chiếc bóng.

Em sẽ bước đi trên những bậc thềm trải đầy những tháng năm đầy vui vẻ và hạnh phúc. Căn nhà nhỏ của những giấc mơ.

Bánh anh đào và mứt mận vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ