Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiểu thư bé nhỏ. Mẹ nàng mất sớm, cha thì sau khi tái hôn với vợ kế được một năm thì qua đời. Từ ấy nàng phải sống rất khó khăn dưới sự chèn ép của mẹ con người mẹ kế, họ gọi nàng là Lọ Lem. Nhờ có sự giúp đỡ từ bà tiên đỡ đầu, Lọ Lem được đến dự lễ hội và được hoàng tử đem lòng yêu mến. Với chiếc giày thủy tinh nàng đánh rơi, hoàng tử tìm được nàng và họ hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Nhưng,
bà tiên đỡ đầu thì không tồn tại, bản thân cũng chẳng phải là một cô bé yếu đuối cam chịu chỉ có thể mơ về một giấc mơ cổ tích xa xôi với hoàng tử, Lọ Lem sẽ tìm đâu ra hạnh phúc cho riêng mình?
__
"Mẹ! Lọ Lem ra ngoài từ sớm để mua thức ăn rồi, ai sẽ giặt váy cho con đây?"
Drizella vén cao chiếc váy xanh, cô nàng đỏng đảnh bước xuống từng bậc cầu thang với vẻ mặt khó chịu còn trên tay là một rổ quần áo đầy ắp. Bình thường giặt quần áo sẽ là công việc của đứa em trai Lọ Lem tội nghiệp chứ không phải là cô và hôm nay nó lại ra ngoài từ sớm, điều đó khiến cô nàng vô cùng khó chịu.
"Cứ để đó đi, khi nào nó về thì cũng phải làm thôi mà!"
Xỏ dép bước ra khỏi phòng trong trạng thái ngái ngủ, Anastasia không thể tiếp tục ngủ ngon với âm lượng chua chát từ chị mình, cô nàng bỏ lại một câu rồi quay ra ngoài dùng bữa sáng. Tất nhiên, bữa sáng này do Jimin làm trước khi ra ngoài bởi lẽ mọi công việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay em làm cả.
Họ gọi em là Lọ Lem, đến mức em gần như quên mất cái tên tuyệt đẹp thực sự mà cha mẹ đã đặt cho mình - Jimin. Mẹ em mất sớm, cha em đi thêm bước nữa với người phụ nữ quyền quý nhà Tremaine. Bà ấy có hai đứa con riêng, tên của hai chị em họ là Drizella và Anastasia. Ít lâu sau cha em cũng qua đời, từ đó, ba mẹ con Tremaine hằng ngày bắt em phải phục vụ họ như một người hầu từ cơm nước đến quét dọn trong nhà. Tất cả những gì em có chỉ là một căn phòng gác mái tồi tàn dột nát để đồ cũ với một chút ánh sáng le lói từ những mảnh gỗ chắp vá lộn xộn từ ô cửa sổ cũ. Nhưng Jimin quen rồi, em chẳng thể phản kháng lại họ được nữa.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống nhuộm ấm những mái nhà, Jimin mang một cái giỏ nhỏ đi vòng quanh thị trấn để tìm mua thêm ít thức ăn cho hôm nay. Đã qua nửa ngày, chiếc giỏ trên tay em cũng nặng dần với đầy ắp các loại thực phẩm, thế nhưng Jimin chẳng muốn về ngôi nhà đó sớm làm gì, em hãy còn muốn dạo quanh một lát nữa.
"Xin lỗi, hình như em làm rơi đồ này tóc vàng ơi!"
Nghe ai đó gọi sau lưng, Jimin giật mình quay lại. Trước mắt em là một chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm đang mỉm cười dịu dàng, chàng mặt một bộ y phục cầu kỳ màu trắng xen đỏ toát lên vẻ quyền quý. Chàng trai leo xuống ngựa, trên tay là chiếc khăn mùi xoa nhỏ của Jimin. Jimin bất giác bị vẻ nam tính và đôi mắt sâu thẳm ấy hút hồn, em ngượng ngùng định cúi thấp người nhận lấy chiếc khăn vì em tin người này hẳn là một người quyền quý của giới thượng lưu. Nhưng khi Jimin vừa lúng túng cúi người thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em, chàng trai đặt chiếc khăn vào tay em và nhìn vào mắt em thật lâu sau đó