vkook | thằng mù
xin chào, pánh pía đã quay trở lại với các cậu rồi đây. thật sự thì, chắc có lẽ, tớ cuồng viết ngược rồi quá đi thôi TT. lần này lại là một tác phẩm ngược khác mà tớ viết nên, lâu rồi chẳng viết lách, chằng hay tay nghề xuống mất rồi đa ;;-;;. thôi thì mời các cậu cùng đọc nhé.☆.']
"lá trăng gửi đến nơi người, rằng hay em đã còn chờ anh chăng?"
mặt hồ đượm buồn nỗi cô quạnh, lòng tôi tê tái từng cơn quặn đau. em đi rồi, bỏ lại tôi nơi đây với bao gió xiết u buồn của màn đêm vất vưởng.
em ơi, hạ đi rồi, thu vụt tắt, đông cũng lại đến. mùa xuân kia chắc đã chóng tàn trong lòng em, tôi từng là mùa xuân của em, em đã nói thế, nhưng giờ đây, tôi chỉ là một mùa đông trơ trụi với bao nỗi hằn xé hao mòn. em chắc không còn yêu đâu, cái lạnh nơi tôi như vầng trăng tròn đã khuyết mất một vầng sáng soi.
à, tôi thật sự mất em rồi.
sự thật khốn nạn này, tôi bây giờ mới cam tâm chấp nhận.
☆.']
tôi và em, là hai sợi dây bện chặt.
em là một công tử của gia đình giàu có xa hoa, tôi là thằng vô học ở đầu đường chợ búa. tôi và em như quạ đen và phượng hoàng. tôi đen đủi, em rực rỡ.
tôi và em quen biết nhau, vào một chiều đông lạnh lẽo. em bị bọn gian rượt đuổi đòi của. tôi thấy em là khi em đang chật vật, đôi mắt em ánh lên vẻ khiếp sợ cùng bàng hoàng. cái áo gấm thượng hàng tả tơi bung cả cúc. đôi chân trần của em đỏ ửng vì chạy nhanh.
em chạy được một đoạn, lại té sõng soài dưới nền đất. em lăn nhanh xuống dốc đê, nơi tôi đang bắt cá để nhâm nhi buổi tối vô vị.
tôi làm sao thấy chết mà không cứu chứ? tôi lao đến, đỡ lấy thân người em. cả hai đều rơi thụp xuống dòng nước lạnh cóng.
bấy giờ bọn gian chạy đến, thấy em té xuống sông như vậy tưởng rằng em đã đi đời nhà ma rồi, liền ba chân bốn cẳng tự phê cho mình làm việc minh, không biết chuyện gì xảy ra mà chuồn đi mất.
tôi và em dưới dòng nước đục ngầu vì bùn đất này, ôm nhau thật chặt. em không biết bơi. em cứ quẫy đạp dưới dòng nước mặc cho cơ thể em càng ngày càng chìm xuống. tôi vất vả trấn an em, để cho cả hai không bị chìm. được một lúc thì tôi đưa cả hai lên bờ.
lên bờ, em ho khan. khuôn mặt em đỏ ửng lên vì dòng nước xộc vào mũi em cay xè. đôi mắt em nhíu chặt lại, đôi bàn tay thanh tao thí điên mà vỗ lấy lồng ngực.
"cậu không có sao chứ?" tôi đợi em bình tâm rồi thì gặng hỏi.
"không... không sao, cảm ơn anh đây đã cứu tôi, có gì, tôi sẽ đền ơn sau." giọng nói em trong vắt, như thác suối đầu nguồn cất tiếng vang lảnh lót một màu tinh khiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook | thằng mù
Fanfiction"à, tôi thật sự đã mất em rồi." ❅ [thằng mù] *𝒍𝒐𝒘𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆 ↳© 𝗷𝗷𝗲𝗼𝗻𝘄𝗽𝗶𝗮𝘀 | 𝟓.𝟒.𝟐𝟎𝟏𝟗