"Có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau
Có những vực bờ chôn theo tình đầu."ㅡ
Yoongi nhớ rằng dạo ấy nụ hôn nào cũng đáng mong chờ. Thuở mà tình yêu vẫn là nguồn cảm hứng bất tận để cậu vùi mình trong phòng tập nhảy cả ngày vẫn không thấm mệt, để anh thức trắng đêm vì một khúc ca dang dở nhưng luôn đủ đầy năng lượng mỗi lần gặp nhau.
Jimin rất thích hôn.
Anh biết rõ điều này, nên dù không quá hứng thú với các động chạm thân mật, Yoongi luôn hôn cậu khi có thể. Khai thật đi, anh cũng thích hôn mà, đúng không, Jimin cười, hơi thở ấm áp sượt qua gò má anh, cảm giác nhồn nhột. Yoongi không nghĩ mình có thể hôn ai đó, hay yêu ai đó như cách anh dành riêng chúng cho cậu. Không, anh chỉ thích hôn em thôi. Anh nghiêm túc đáp.
Dù hôm đó Jimin thật sự ngượng ngùng đến mức đỏ mặt, đỏ mặt như lúc họ tỏ tình với nhau vào bảy năm về trước, Yoongi cũng chẳng nỡ lòng nào mà trêu đùa cậu thêm.
Nụ hôn bây giờ thật lạ.
Lạ đến mức thay vì khóc cho tương lai sắp hết hạn của một tình yêu, Yoongi lại muốn khóc cho những ngày đã cũ. Yoongi nghĩ là Jimin quên rồi. Quên rằng cậu quan trọng với anh như thế nào, rằng cậu là nắng vàng trải dài từng bước đi giữa mịt mùng đêm tối, rằng cậu là ánh mắt thân thương duy nhất giữa phố người hoang mang. Có lẽ, anh cũng quên mất anh là gì trong đời cậu, ngoài hai tiếng tình đầu. Tình đầu thật ra chỉ để chôn đi, chôn theo nỗi bùi ngùi câm lặng, theo cả phần hồn đã chết của kẻ u mê khờ dại.
"Sao em lại khóc?"
Park Jimin, cậu ấy không còn chút dáng hình nào của đứa trẻ anh từng ngỡ mình đơn phương, chỉ có sóng mắt như ráng chiều là vẫn dễ dàng làm anh xao động. Môi cậu mềm hơn trong ký ức về nụ hôn đầu, lòng bàn tay lạnh hơn. Yoongi rất muốn hỏi có phải lòng cậu cũng đã lạnh hơn không, rốt cuộc lại im bặt vì tiếng nấc lớn dần.
"Yoongi à," Giọng cậu nghe buồn lắm, nỗi buồn mênh mông. Jimin hẳn cũng ý thức được nụ hôn của hai người thật lạ. Lạ theo nghĩa tiêu cực. Lạ trong xa lạ, như khi Yoongi về nhà và mở cửa phòng ngủ ra, mọi thứ thuộc về Jimin bỗng trông thật lạ. Và nụ cười trong anh cứ thế rơi rụng như mấy chậu hoa bên hiên nhà chẳng ai bỏ công chăm sóc.
Nỗi đau nào cũng sẽ nguôi ngoai, anh tin là vậy.
Yoongi nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa là qua ngày mới. Ngày đầu tiên của tháng tư, đánh dấu tròn bảy năm chứa đựng mọi cung bậc cảm xúc của một mối quan hệ. Anh hít một hơi, mặt Jimin hơi xanh. Chắc chắn đã lâu rồi cậu ấy không ăn uống điều độ. Có ánh sáng từ căn lều bạt hắt lên mái tóc mềm của cậu ấy vài đường mờ nhạt, lên gò má ươn ướt. Yoongi chợt thấy mình thản nhiên. Hoặc đây là trạng thái đã chết, anh không phân biệt được.
Tuy nhiên, đúng là lòng Yoongi đã lạnh rồi.
Cái lạnh ấy giết chết cả nụ hôn cuối cùng họ trao nhau.
(tbc.)
BẠN ĐANG ĐỌC
trời xanh không em
Fanfictionㅡ bảy câu chuyện nhỏ viết vì ngày một tháng tư, kể từ lúc cuộc đời nếm trải dối gian kinh hoàng.